Chương 1

Tổ sư nhà nó đúng là cái giống con hoang, loại con hoang...

Câu nói đó tôi đã nghe đi nghe lại từ khi nhận thức được từ năm 12 tuổi, con hoang... tôi là đứa trẻ không có cha, mẹ tôi bị đám thanh niên làng khác hiếp dâm rồi sinh ra tôi,tôi chính là sự hình thành của chữ "con hoang"... người ta thi thoảng nhìn tôi cười cợt rằng:

- Ê Tâm, sau có lấy chồng thì lấy xa xa ra đừng lấy gần, lão Trung già làng bên hỏi cưới mày đấy, xưa lão cũng trong đội hiếp mẹ mày khéo con lấy bố thì bỏ mẹ...

Tôi đạp xe đi qua cười nhạt, tôi đã 20 tuổi cũng không được học hành đàng hoàng hay nói đúng hơn là không có điều kiện để đi học,học hết lớp 10 đối với mẹ tôi đã là cả một sự cố gắng... nơi tôi sống thuộc vùng cao, mới đầu mẹ con tôi sống ở dưới thị trấn thế nhưng mẹ của tôi luôn bị những người phụ nữ khác đến đánh ghen... họ xỉ nhục lăng mạ mẹ của tôi... nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, mẹ tôi làm gái mua vui cho đàn ông khắp làng để đổi lấy tiền... tôi đạp xe về nhà thì thấy một người đàn ông kéo vội vàng quần áo còn chưa kịp mặc...

Đàn ông: Anh về nhé, gạo anh để ở sân tí ra mà lấy.

Mẹ: Em cám ơn anh nhá.

Tôi cúi đầu khi người đàn ông đi qua, ông ta nhìn tôi cười nhẹ.

"Giờ mới để ý con gái em lớn quá nhỉ, vén tóc gọn cho chú ngó cái mặt nào".

Ông ta lấy tay sờ vào tóc tôi, tôi gạt tay rồi đi thẳng vào trong nhà, túp lều được xây dựng từ ngân sách thương binh khi ông tôi còn sống... mẹ tôi đang ngồi chải đầu trước gương.

Mẹ: Bán hết chưa?

- Con bán hết rau rồi.

- Tiền đâu?

Tôi móc túi đưa cho mẹ 25 nghìn, mẹ giật lấy rồi trợn mắt lên.

- Đi nấu cơm đi có gạo rồi đấy, thịt con gà ngoài vườn đi!

- Gà đó để đến tết mà mẹ.

- Tao thèm, tao bảo thịt là thịt nói mãi.

Tôi ra vườn nhìn chú gà mà tôi được anh Vỹ hàng xóm cho từ khi còn bé xíu... mà rơm rớm nước mắt.

Mẹ: Có mỗi con gà mà chưa gì đã chảy nước đái ra, nuôi chả để thịt thì làm gì, đúng là đẻ con gái vô tích sự, mãi * có thằng nào hỏi, không tao gả mẹ đi cho nhẹ nợ...

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy đấy, mẹ tôi là gái quê nhưng lại rất ăn chơi, ông khi còn sống ngày nào cũng nói mẹ nhưng cũng như không, mẹ vẫn vậy.. thậm chí còn phì phèo thuốc lá... mẹ tôi lúc nào cũng ảo tưởng mình là tiểu thư con nhà giàu nên không động vào bất cứ việc gì trong nhà...

Thế rồi cái ngày mà mẹ nói với tôi.

"Tao thấy chúng nó lấy chồng cả rồi, tao nuôi mày đủ lớn rồi giờ tao gả mày cho con nhà Bính ở làng bên, bố mẹ nó kết mày rồi cứ nhắn tao mãi".

- Con không lấy chồng đâu, con sẽ ra thành phố xin đi làm...

- Ai cho mà mày đi! Tao quyết rồi, nhà nó buôn bán khoai tây giàu có nhất làng, chuột sa chĩnh gạo còn muốn gì nữa!

- Nhưng con nhà đấy nổi tiếng ăn chơi mà mẹ, con không sống được kiểu đó rồi sớm muộn sẽ bỏ con thôi.

- Bỏ hay không là do mày, ở mày hết... tao quyết lấy là lấy!

Những ngày sau có lẽ là cả quãng đời tôi chẳng bao giờ quên với cảnh làm dâu... ngày cưới ở tôi họ bê đĩa hoa quả và cái phong bì như vậy là đủ, mẹ tôi cười hớn hở nhét cái phong bì vào túi... người mà tôi gọi là chồng thì say khướt khi đến đón dâu... chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau vậy mà bây giờ tôi lại phải kết hôn với người như vậy. Tôi thiết nghĩ, con cái sinh ra và được nuôi nấng nhờ ơn mẹ nên tôi nhắm mắt để mẹ đặt đâu ngồi đấy. Đêm động phòng, anh ta vồ lấy tôi hì hục như một con trâu điên, cắn xé mút môi theo cái kiểu gò bó bệnh hoạn nhất... khi tôi nhăn mặt thì anh ta bóp mặt tôi.

- Mày không còn trinh à?

- Anh nói gì vậy tôi chưa có ai!

- *** mẹ mày lừa bố mày à...

Anh ta trong cơn say chẳng phân biệt nổi tôi còn trinh hay không còn trinh, vớ được chiếc đèn pin ở đầu giường anh ta cứ thế đập vào đầu tay chân tôi, mặc cho tôi van xin vì đau.

- Anh ơi, em xin anh, em đau lắm đừng đánh em.

- *** mẹ mày ngủ với thằng nào, hay mày giống con mẹ mày hả?

- Em không có, chưa có với ai cả!

- Chưa có này, bố mày đánh cho mày phải khai thì thôi, lấy mày nhà tao mất 5 triệu chứ ít à, con phò...

Anh ta giật tóc, đấm đá tôi cả đêm cho đến gần sáng. Tôi người không mảnh vải che thân co ro ở góc phòng chẳng đứng dậy nổi... tiếng mẹ chông nói lớn bên ngoài.

Mẹ chồng: Mấy giờ rồi?

Tôi cố đứng dậy tập tễnh trên đầu chảy máu vội lau đi buộc tóc gọn gàng,mở cửa ra mẹ chồng nhìn thấy nhưng chẳng hỏi nguyên nhân tại sao...

Mẹ chồng: Chị xuống đây tôi nói chuyện rõ với chị đây

- Dạ vâng!

- Tôi lấy chị về cho con nhà tôi vì thấy chị ở ngoài chợ cũng ngoan ngoãn hiền lành chứ không như mấy cái con bé trong làng đàn đúm rồi ngủ hết với đứa nọ đứa kia.

- Vâng!

- Thế nên nhà tôi có chuyện gì yêu cầu chị không đem chuyện gia đình ra bên ngoài, không ngồi lê đôi mách hóng chuyện.

- Vâng, con biết rồi!

- Tôi chỉ có mỗi thằng Trung là con trai thế nên ăn uống ngủ nghỉ của nó tôi giao hết cho chị, liệu mà bảo ban nhau.

Máu trên đầu tôi chảy xuống dưới mặt, mẹ chồng tuyệt nhiên không hỏi rằng tại sao.

Hằng ngày tôi ở nhà họ làm việc từ sáng đến tối không khác gì những người được thuê bốc vác... cô làm cùng nói nhỏ.

"Này nhà nó kiếm được người như cháu không mất hẳn tiền công thuê người, tính sổ sách rồi bốc vác, bao khoai nặng thế mà cháu bê được cũng tài đấy".

- Dạ, công việc của cháu thôi ạ!

Sau ngày làm việc vất vả ở kho, tôi đi bộ về nhà thấy mẹ đẻ đi qua, bà thậm chí còn coi như không thấy tôi. Tôi thở dài buồn bã, vừa bước chân vào cửa cô em chồng nói lớn giọng.

Em chồng: Thế * nào chị nhìn thấy tôi mà mắt cứ giương lên thế?

- Vậy chị phải chào em hay sao?

- Chứ còn gì nữa, chị * có học à, đến nhà người ta ở nhờ thì phải biết thân phận chứ!

- Chị có học hết lớp 10.

Em chồng cười lớn rồi chỉ tay vào mặt tôi.

- Mày nói nghe chối lắm! Im mẹ mồm đi thì hơn, con điên học cao quá lớp 10. Tao học đại học rồi đây mà còn chưa vỗ ngực học cao.

- Vậy thì em nên xem lại lớp đại học của em dạy em rằng chị dâu phải chào em chồng trước thì là đúng hay sai?

Tôi đang nói thì mẹ chồng phía sau cầm chổi vụt vào chân tôi.

Mẹ chồng: Ở nhà này mày được phép lớn giọng thế à? Đấy là tao còn sống đấy, tao chết chắc mày chửi đuổi con tao à?

- Con không có ý đấy!

Em chồng: Mặt nó câng câng y con mẹ nó, mẹ nó dưỡn dẹo mà lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh giàu có, cuối cùng cũng chỉ làm phò chứ làm gì.

Tôi tát bốp vào mặt em chồng.

Tôi: Mất dạy!

Em chồng: Mày đánh tao á?

Thế là hai mẹ con họ cả mẹ chồng cả em chồng lao vào túm tóc đánh tôi. Mẹ chồng quật tôi đến gẫy cả cán chổi, chồng tôi đi về thấy thế anh ta can ngăn.

Trung: Sao ầm lên thế mẹ, hàng xóm người ta cười cho.

Mẹ chồng: Trung ơi, về mà xem nó đánh mẹ đánh cả con lan em gái mày, con này không phải dạng vừa rồi con ơi.

Trung: Có đúng thế không?

Tôi: Em không bao giờ làm thế!

Trung: Nó bảo không bao giờ làm thế kìa mẹ!

Mẹ chồng: Ôi dồi con ơi là con, có ai đi hỏi bọn giết người là mày giết người à mà nó nhận không?

Trung: Quỳ xuống!

Tôi: Không!

Trung: Ơ * mẹ mày bố bảo mày quỳ xuống!

Tôi: Anh không được chửi xúc phạm đến mẹ tôi!

Trung: Cái con mẹ mày chẳng làm phò thì làm gì, trai làng nó phệt hết rồi từ già đến trẻ, thế mày nghĩ mẹ mày là cái * gì mà bố mày không chửi.

Anh ta dùng chân đạp liên tiếp vào đầu tôi, tôi thấy rõ ánh mắt mẹ chồng cùng em chồng vui vẻ hả hê, đối với họ tôi còn không bằng con chó nữa.

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo