Chương 274: Tại sao lại làm vậy?

Không khí trong xe càng ám muội thì lại càng tỉ lệ thuận với không gian nặng nề bên trong sảnh lớn.

Jame ngồi vắt chân thành hình chữ ngũ, thoải mái tựa người vào lưng ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào thứ chất lỏng đang sóng sánh trong ly một cách đáng sợ. Toàn thân toát ra vẻ khó gần và cực kì nguy hiểm.

Hầu như mọi người xung quanh không thể đành liều chạy tới xoa dịu con mèo đang xù lông này được. Chỉ sợ vừa tới nó lại vả vào mặt cho một cái mà thôi.

VÌ thế cho nên họ đều tự động ngồi cách xa Phi Hùng cả bốn mét.

Chỉ duy nhất một người có thể giúp họ thoát khỏi cái không khí đáng sợ này thôi. Ấy vậy mà không biết người đó lại chạy đi đâu mất tiêu rồi.

Mới nãy còn thấy ngồi ở đây mà, sao biến mất nhanh thế? Bộ có ẩn thân chi thuật hay gì?

Tiếng giày ma sát với mặt sàn, tạo ra âm thanh khe khẽ nhưng cũng đủ để người ta nhận ra có một người đang tiến về phía họ. Khó khăn ngước mặt lên quan sát, mọi người xung quanh như mở cờ trong bụng.

Khánh Duy vẫn giữ phong thái ấy. Nụ cười nhếch môi quyến rũ, ánh mắt phong lưu đa tình nhưng trên người lại toát ra vẻ thần thái không ai sánh bằng. Nó giống như một viên thuốc phiện, cho dù có nguy hiểm tới đâu cũng có người muốn sa vào.

Sự nguy hiểm chết người.

Ngửa cổ uống một ngụm rượu, Khánh Duy cười cợt nói.

- Thế nào? Lại thua nữa à?

Phi Hùng không nói gì, chỉ lia ánh mắt hình viên đạn sắc bén bắn thẳng vào con người đáng ghét đang ngồi trước mặt anh, chính Khánh Duy là người phá hỏng mà bây giờ còn ra vẻ ta đây vô tội?

Đáng ghét!

- Một là cậu cất cái bộ mặt đáng ghét ấy đi, hai là tôi đập cho cậu một trận đấy.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông pha lẫn một chút tức giận vang lên đều đều trong không gian, đôi môi mỏng của Phi Hùng có hơi cắn chặt lại tỏ vẻ không bằng lòng.

Bộ dạng lúc này của anh ta khiến cho mọi người không rét mà run, tự động dịch ra thêm vài mét nữa. Bây giờ Jame giống như một con thú dữ tức giận, nó có thể xé xác những thứ cản đường, những thứ khiến nó khó chịu.

Advertisement / Quảng cáo

Mà Khánh Duy không lẽ không nhìn thấy biểu hiện này hay sao mà còn chọc tức Jame? Hay là người này đang muốn chơi đùa với lửa?

Thật không thể hiểu nổi trong đầu Khánh Duy đang suy nghĩ điều gì nữa.

Nhưng mà, có vẻ như bản tính cà khịa của Khánh Duy chỉ có một mình em gái bảo bối nhỏ và bảo bối lớn mới có thể trị được mà thôi, còn câu nói đe dọa này của Phi Hùng mà có thể khiến anh dè chừng được sao?

Này! Mấy người đang chọc tôi cười đấy à?

Một suy nghĩ táo bạo lướt ngang qua tiềm thức của Khánh Duy, khiến cho anh không kiềm chế được mà phì cười một cái.

Jame nhìn thấy nụ cười đáng ghét ấy, lại nghĩ rằng Khánh Duy đang cười cợt và coi thường lời nói của anh ta. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi hắn ta đã mau chóng tới chỗ Khánh Duy đang ngồi, lập tức dùng tay nắm cổ áo của Khánh Duy mà nhấc lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn bạn thân của mình rồi nói.

- Duy! Cậu thật sự đang giỡn mặt với tôi sao?

Khánh Duy không nói gì, chỉ cười. Nụ cười đáng ghét mang vẻ giễu cợt ấy vẫn đang hiện hữu trên đôi môi mỏng của anh. Càng nhìn càng thấy ghét.

Thuận theo lực mà Phi Hùng tác động lên, Khánh Duy cũng vô thức mà đứng dậy đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh ta, sau đó nhẹ nhàng nói.

- Đấu với tôi? Hôm nay cậu ăn phải gan hùm rồi à?

Không nhanh không chậm, Khánh Duy liền xoay người thoát khỏi thế bị động, nhẹ nhàng chui qua cánh tay vạm vỡ của Phi Hùng, sau đó mau chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động.

Anh chàng ép sát Phi Hùng vào bức tường lớn ở một góc khuất của sảnh lớn để né tránh sự chú ý của mọi người xung quanh.

Nhưng có vẻ như là vô ích rồi.

Mọi ánh mắt đều tập trung về đây, tiếng xì xầm bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. Họ bàn tán về lý do khiến cho đôi bạn thân phải tương tàn với nhau tới mức này? Còn ánh mắt hình viên đạn đang bắn tung tóe thế kia nữa kìa. Không gian bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng luôn rồi.

Muốn lao vào can ngăn hai tên này cũng chả ai có đủ can đảm . Loạng quạng là bị đập chung chứ chả đùa.

Khánh Duy là người lên tiếng trước. Anh nói.

Advertisement / Quảng cáo

- Cậu là người đặt ra luật chơi mà lại không tuân thủ chúng. Trong khi mọi người đều dựa vào mùi hương để tìm đối tác thì cậu lại sử dụng thiết bị định vị để tìm. Đã vậy lại còn không thành công nữa, cậu còn tư cách để nổi cáu với ai?

Khác với giọng điệu to ban nãy, khi nhắc tới vấn đề này Khánh Duy lại dùng với âm lượng cực kì nhỏ, chỉ đủ để cho Jame nghe được mà thôi. Anh không muốn bạn mình phải mất mặt trước đối thủ làm ăn.

- Làm sao cậu biết được?

Mang theo dáng vẻ nghi hoặc, Phi Hùng hỏi ngược lại Khánh Duy.

- Ngay từ khi bước vào tôi đã nhìn thấy vòng tay của Khánh Tường có thiết kế đặc biệt, không giống chiếc vòng của khách nữ khác. Vốn dĩ nghĩ rằng đây là sự ưu ái đặc biệt cho người quen biết. Ai ngờ cậu lại bày ra cái trò chơi trẻ con này.

Nếu không có lý do gì tại sao lại đưa cho Khánh Tường cái vòng đặc biệt hơn? Phải chăng trong đó có thiết bị định vị?

Hahahahaha

Nghe tới đây, Phi Hùng bật cười lên thành tiếng, ánh mắt tán thưởng không ngần ngại đối với bạn mình, sau đó nói.

- Thông minh lắm! Thế mới là bạn tốt của tôi chứ, tài quan sát không tồi xíu nào đâu. Có điều cậu thiếu một chi tiết quan trọng. Tôi không chỉ định vị một mình em ấy, mà ngay cả cậu và tên kia cũng nằm trong danh sách sử dụng định vị của tôi.

Tên kia mà Phi Hùng nói không ai xa lạ hơn Minh Hào cả.

Thế là anh ta nắm rõ định vị của ba người bọn anh, chỉ cần một bước đi Phi Hùng cũng có thể biết được.

- Việc cậu định vị tôi và hai người ấy tôi chả có ý kiến gì cả. Chỉ có điều, em gái bảo bối của tôi còn đang ở đây, NGƯỜI NÓ YÊU còn đang ở đây. Tôi không muốn nó thấy cảnh Minh Hào phải đứng bên cạnh một người phụ nữ khác. Nó sẽ phát ghen lên đấy.

Khánh Duy cố tình nhấn mạnh chữ "người nó yêu" vừa để chọc tức Jame, vừa muốn nhấn mạnh Minh Hào bắt đầu trở thành một phần cuộc sống của Khánh Tường rồi.

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh, nhấn mạnh chưa đủ thì phải nhắc lại hai ba lần mới được.

Đúng là bản tính cà khịa không thể nào thay đổi được mà.

Trên mặt của Phi Hùng đã nổi lên những vệt xanh đen tức giận, nhưng xét về lý luận thì lại không thể cãi lại Khánh Duy được, anh chàng chỉ đành ôm cục tức trong bụng mà thôi.

Khánh Duy nhẹ nhàng buông cổ áo của Jame ra, tiện tay kéo nó lại cho thẳng, sau đó quay lưng rời đi, trước khi đi anh còn nói.

- Đã là cạnh tranh thì phải công bằng, nhất là trong chuyện tình cảm, nếu không người thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo