Chương 276: Không có sự cho phép của em, tuyệt đối không dám làm bậy

Hàng lông mày thanh tú của cô gái nhỏ khẽ nheo lại vì chói. Toàn thân cũng vô thức mà cử động mà xoay người sang một bên. Hơi thở vẫn đều đều không chút gấp gáp.

Một mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất trong căn phòng rộng lớn, và vô tình chui vào chiếc mũi nhỏ xinh của Khánh Tường. Đột nhiên nhận ra có điều gì đó, Khánh Tường lập tức bừng tỉnh sau đó ngồi bật dậy. Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

Chớp chớp mắt một xíu, cô nhận ra đây hoàn toàn không phải căn phòng của cô ở Đế Cung, những vật dụng này không phải là của cô. Ấy thế mà tại sao lại nhìn có chút quen mắt vậy nhỉ?

Ngẫm nghĩ một chút, Khánh Tường lập tức nhìn xuống phía dưới. Hai mắt nhắm nghiền lại, Khánh Tường hít một hơi thật sâu xong rồi nhẹ nhàng thở ra.

Hên quá, bộ đồ trên người cô vẫn còn nguyên.

Cơ mà khoan, hình như đây đâu phải là bộ váy mà cô mặc khi đi dự tiệc ở nhà Jame? Đây là bộ đồ ngủ cơ mà

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Tâm trí của Khánh Tường hiện giờ như người trên mây, do quá bất ngờ và có quá nhiều thông tin cần phải xử lý nên có vẻ như não bộ của cô nhóc này đang tạm ngưng thì phải.

Advertisement / Quảng cáo

Cô nhóc của chúng ta đang ngồi thất thần trên chiếc giường lớn kia kìa.

Cạch!

Tiếng động nhỏ nhẹ phát ra từ cánh cửa lập tức thu hút sự chú ý của Khánh Tường. Đôi mắt to tròn mà gương mặt ngơ ngác lập tức quay sang nơi phát ra âm thanh giòn tan một cách vô thức.

Ba hồn bảy vía của Khánh Tường đang mải dạo chơi ở đâu đó rồi, chưa thèm nhập vào thân chủ nữa đâu. Vì thế không tránh khỏi việc ngơ ngác tập hai khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước cửa đang chăm chú nhìn mình.

Minh Hào dựa người vào cửa, trên tay còn cầm chiếc khăn lông nhẹ nhàng lau khô mái tóc của mình, trên người có khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng. Dây quấn quanh bụng một cách hờ hững dường như cố ý để lộ ra cơ bụng săn chắc cho Khánh Tường coi không bằng ý,

Anh đứng ở đó, tựa người vào cửa, đôi môi mỏng mấp máy một chút, giọng nói trầm khàn cất lên như muốn mê hoặc lòng người, anh nói.

- Vợ! Em dậy lâu chưa?

Một tiếng " vợ " lập tức khiến cho Khánh Tường tỉnh người. Ba hồn bảy vía đang đi chơi ở đâu cũng lập tức trở về với thân chủ. Cô khẽ rùng mình một cái sau đó lắp bắp nói.

Advertisement / Quảng cáo

- Anh ... Đêm qua ... là anh thay đồ cho em ?

Minh Hào nhìn biểu hiện lúng túng của cô mà không kiềm lòng được mà muốn trêu chọc cô một chút. Nhưng mà thôi, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Vất vả lắm bà xã mới quay lại với mình thì tạm thời anh sẽ không chọc ghẹo cô nữa.

Nếu không lại đột nhiên biến mất thì anh biết tìm lại ở đâu đây ?

Minh Hào khẽ cười, sau đó tiến về phía Khánh Tường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô sau đó vòng tay ra sau ôm lấy cô vào lòng, ôn tồn nói.

- Anh biết em đang nghĩ gì. Anh đâu phải là loại người không biết kiềm chế. đồ này là hầu gái thay cho em. Bảo bảo! Em yên tâm, chưa có sự đồng ý của em thì anh tuyệt đối không làm xằng bậy.

Khánh Tường thở vào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Minh Hào, cô vẫn chưa sẵn sàng để tiến sâu hơn với Minh Hào. Nguyên nhân cũng vì sợ bị lộ hình xăm, sợ bị anh phát hiện ra mà thôi.

Nhưng mà, ngoài chuyện này ra thì Khánh Tường vẫn còn để tâm tới chuyện khác. Một tiếng "vợ" lúc nãy được chính Minh Hào gọi ra có vẻ như là một thứ gì đó đánh mạnh vào trái tim của cô.

Một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng Khánh Tường. Cô đang suy nghĩ rằng. Liệu một tiếng " vợ " ấy có nghĩa là gì ? Không lẽ Minh Hào muốn tiến xa hơn với cô sao ?

Chuyện này thật đáng để tâm đấy.

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo