Chương 20

Ngày hội thao cuối cùng cũng tới.

Môn thi mở màn cực kì sôi động- môn điền kinh.

Dương Thành đăng kí môn thi này, hiện tại đang đứng khởi động.

Sân chạy là một vòng bầu dục lớn, nhìn thôi đã muốn xỉu, khán giả tất nhiên là học sinh, tới xem cụng cực kì đông. Chủ yếu là tới cổ vũ cho lớp mình.

Lưu Diệp đứng kế Dương Thành, dù ban đầu đúng thật không tham gia, bất quá tên kia nói quá nhiều đi, nên vẫn là có đăng kí.

" Lần này để xem xem tớ có chạy nhanh hơn cậu hay không." - Dương Thành rất hào hứng. Những lần thi không bao giờ qua mặt được Lưu Diệp, lần này ép cậu ta đi thi là vì muốn thách đấu thêm lần nữa.

Lưu Diệp vẻ mặt rất không để ý.

" Ờ, cố lên."

" Này, chạy hết sức, không được thờ ơ." - Dương Thành rất nghiêm túc. - "Tớ muốn so xem có khá hơn chưa."

Lưu Diệp lười trả lời, ngước qua chỗ khác, Hạ An cũng chạy xuống chỗ hai người bạn mình.

"Hai người cố gắng giữ đều nhịp thở, không thì sẽ mệt." - Hạ An nhắc nhở.

" Biết rồi, đây đâu phải lần đầu tụi tớ chạy đâu." - Dương Thành nói.

" Lưu Diệp, lần này vẫn là giành giải nhất nha." - Hạ An quay qua Lưu Diệp, cười nói. - "Tớ nghĩ chắc chắn cậu sẽ giành được mà."

Lưu Diệp nhìn nhìn, không nói gì.

Sau khi tất cả vào vị trí, trọng tài đếm ngược ba hai một, cò súng vừa vang lên, tất cả các thí sinh đều tức tốc chạy thẳng về phía trước, mỗi người một làn.

Tức là chia theo từng đợt và tính theo thời gian thí sinh về tới đích là bao nhiêu, sau đó mới xét ra người đứng nhất.

Một đường chạy rất dài, các thí sinh đa phần là những người chân dài, chạy lướt qua như lướt sóng.

Lưu Diệp cư nhiên lại chạm được đích trước.

Tất cả mọi người đều hò hét rất lớn, dù là không gian lớn ngoài trời nhưng vẫn đủ làm ồn ào cả một khu.

Những thí sinh còn lại cũng đều cán đích. Dương Thành thở hồng hộc, đi lại chỗ Lưu Diệp.

Advertisement / Quảng cáo

" Này, tính ra ban nãy thấy cậu rất không có khí lực, sao lại chạy nhanh như vậy?"

Lưu Diệp và Dương Thành đều đi ra khỏi làn thi, không đứng yên một chỗ vì vừa chạy xong, nếu đứng im sẽ không tốt cho tim.

" Nói nhiều quá, vừa hạy xong thì im lặng cho bớt mệt." - Lưu Diệp nói.

Đúng là ban nãy không có ý chí cho lắm, dù sao đăng kí cũng là bị ép mới thi, bất quá có người nào kia cổ vũ như vậy...

Tiếp một đợt chạy nữa, Dương Thành và Lưu Diệp qua ghế khá giả, ngồi kế Hạ An.

" Lưu Diệp chạy nhanh quá, chắc lại được giải nhất rồi." - Hạ An cười.

Lưu Diệp trong lòng cười thầm, chỉ có Dương Thành hơi buồn bực. Vẫn là không chạy bằng..

Ở dưới tốp ba đang đứng chuẩn bị tới lượt mình, Từ Thanh cũng có tham gia, Từ Yến Giang cũng đang ở chỗ anh mình.

Mắt Từ Thanh lia tới chỗ khán giả, nhìn thấy ba người Lưu Diệp, Hạ An, Dương Thành đang ngồi nói chuyện.

" Anh vẫn không hiểu, em chưa nói chuyện với người ta trước đây nhưng vẫn thích người ta?"

Từ Yến Giang nhìn theo ánh mắt của anh mình, biết rõ Từ Thanh đang nói gì.

" Anh, người thích đâu cần có lí do, chỉ đơn thuần là thích thôi."

" Không tìm hiểu, không có gì hết, sao em dễ mềm lòng như vậy chứ?"

Từ Yến Giang huých vai Từ Thanh một cái, sau đó đi qua chỗ khán giả. Nhìn giống như đang đi lên hướng của ba người kia. Từ Thanh nhìn theo bóng lưng em gái mình, mắt lại hướng về phía cả ba kia, lắc lắc đầu.

Từ Thanh phát hiện Từ Yến Giang có người trong lòng từ lâu, một lần vô tình bước vào phòng, trên bàn Từ Yến Giang có tấm hình một bạn nam, nhìn từ góc độ chụp hẳn là chụp lén.

Người này nhìn qua quả thật có chút nhan sắc, Từ Thanh thầm nghĩ, để em mình chụp hình lén, còn in ra *g nhựa như vậy, hẳn là ở một mức độ nào đó vượt tầm rồi.

Từ Yến Giang sau đó cũng không giấu Từ Thanh, còn nói rõ ra đó là ai. Từ Thanh thì không quan tâm lắm mấy chuyện liên quan tới tình cảm, có điều chưa tiếp xúc qua mà đã thích, nghe cứ thấy phim thế nào.

Từ Yến Giang nói chứ cũng không dám xông thẳng lên chỗ mà ba người con trai đang cùng một chỗ đâu, nhìn qua mà mình bước vào cứ cảm thấy kì kì. Do đó Từ Yến Giang ngồi chỗ khác.

Lưu Diệp là người đầu tiên thấy Từ Yến Giang trước mắt, rồi nhìn qua Hạ An, hình như chưa thấy.

" Ở đây xem gì nữa, chúng ta đi, ồn quá." - Lưu Diệp đề nghị.

Advertisement / Quảng cáo

" Hả, sao thế? Còn ở lại công bố kết quả luôn mà." - Dương Thành nói.

" Phải đấy, các thí sinh phải ở lại đến khi công bố mà."

Lưu Diệp thật không biết nói sao cho hợp tình hợp lí. Nhưng mà Lưu Diệp không muốn cho Hạ An thấy Từ Yến Giang. Nghe có hơi ích kỉ nhưng mà thật sự trong người thôi thúc như vậy.

Nhưng thật may mắn, cả Hạ An và Dương Thành đều không biết. Lưu Diệp cũng hay nhìn qua Từ Yến Giang, thấy cô cũng hay nhìn về hướng này. Từ Yến Giang cũng biết Lưu Diệp thấy mình.

Cho tới khi tốp ba thi, Hạ An nhận ra mặt Từ Thanh.

" A! Anh Từ Yến Giang kìa, bữa cậu ấy cũng bảo anh cậu ấy thi."

Hạ An bắt đầu ngó xung quanh, hẳn là đang tìm Từ Yến Giang.

Lưu Diệp cảm thấy bất lực, kiểu gì cũng tới, cho dù là mình có chặn nó đều đi qua được.

Rất nhanh, Từ Yến Giang đã được Hạ An phát hiện.

" Xuống đó ngồi với người ta đi, có một mình kìa." - Dương Thành khích.

Hạ An gãi gãi mặt, nếu đột ngột qua như vậy cũng có hơi ngại.

Lưu Diệp định nói cái gì đó lại thôi, sau đó thở dài nói.

" Muốn cua người ta thì dạn lên, cũng không phải gặp ngày một ngày hai."

Muốn cưa thì dạn lên! Nói miệng nghe thì oách thật, nhưng có ai làm được đâu. Lưu Diệp đương nhiên vừa nói xong câu đó cũng cảm thấy đau lòng thay, chính mình cũng không thể làm được như vậy.

___________________________________________________________

Lời tác giả:

Xin chào, là team đây!

Các bạn nào chưa biết tới Bugg Ploiz của nhóm tui thì hãy ghé đọc nhé! Có cả truyện chữ và truyện tranh luôn!

Theo dõi các thông tin của team tại:

Facebook : Cá Kho Tiêu

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo