Chương 31

Vì lưng tôi bị đau nên không thể nằm ngủ như bình thường được, Đông Quân lo lắng muốn đưa tôi đi viện nhưng tôi từ chối không chịu. Hết cách anh liền đè đầu tôi ra rút máu bầm, anh bảo không lấy máu bầm ra thì không lành lại được đâu.

Đông Quân dùng một cây kim nhỏ được khử trùng rồi châm nhẹ vào vùng máu bầm trên lưng tôi, châm vài phát anh liền dùng tay nặn thật mạnh. Tôi ngồi phía trên cắn răng mà chịu đựng... ôi mẹ ơi, đau phát khiếp lên đi được.

Vừa nặn máu, anh vừa trấn an tinh thần tôi:

- Em chịu khó một chút, ngày trước anh tập võ bị tụ máu bầm anh cũng thường làm cách này. Lấy được máu bầm ra sẽ tốt hơn, không còn đau nhức nữa.

Tôi gật gật đầu, mếu máo:

- Nhưng mà đau quá...

- Ừ lát nữa sẽ hết, cố chịu một chút.

Tôi không còn cách nào khác ngoài ngồi im chịu đau, càng nặn càng đau, đau tới mức tôi phải rên rĩ lên vài tiếng.

Thấy tôi đau quá nên Đông Quân dừng lại, anh dùng khăn giấy sạch thấm hết chỗ máu bầm rồi lại bồng tôi vào nhà tắm lau sạch đi vết máu còn dính trên lưng. Cái cảm giác nước ấm chảy từ từ lên chỗ lưng đau nhức... thật sự vô cùng dễ chịu.

Tôi dựa người sát vào tường, tay kéo áo giữ cho vạt sau của áo không rớt xuống dính nước. Nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái mà nước ấm đem lại, cộng thêm bàn tay dịu dàng của Đông Quân đang khẽ vuốt ve lưng tôi.

Hòa trong tiếng nước chảy, tôi nghe được giọng anh khe khẽ cất lên không rõ chữ:

- Bình An... em có mùi thơm lạ nhỉ?

Vì mãi lo hưởng thụ nên tôi không nghe rõ anh hỏi cái gì, chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà mùi thơm lạ lạ...

- Sao ạ? Anh nói gì?

Đông Quân vặn điều chỉnh cho nước chảy chậm hơn một chút, anh trả lời:

- Không có gì, em thấy thoải mái hơn chưa?

Tôi cười mỉm, gật gật đầu:

- Dạ vâng, ổn hơn rồi.

Xả thêm chút nước ấm nữa, Đông Quân giúp tôi lau khô người rồi bồng tôi lên giường ngủ. Thật sự hôm nay mất sức quá, hai mắt tôi muốn nhíu lại hết cả rồi. Nằm sấp lên người của Đông Quân, hai tay ôm lấy eo anh, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn nỉ non:

- Đông Quân, cậu bệnh có nặng không?

Đông Quân vỗ nhè nhẹ lên vai tôi, anh nhỏ tiếng:

- Không nặng lắm.

Tôi gật gật:

- Vậy mai anh đưa em tới thăm cậu đi.

- Ừ mai anh sẽ đưa em tới thăm cậu, giờ thì ngủ đi.

Tôi lại gật gật thêm mấy cái nữa, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Tôi cũng không biết là Đông Quân ngủ khi nào, trong cơn mê man tôi nghe được anh gọi điện thoại cho ai đó, nói cái gì đó mà tôi không nghe rõ lắm. Chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ máu... máu... rồi thôi...

___________

Sáng hôm sau tôi gọi báo cho phó giám đốc đi cùng để báo là tôi xin về trước vì bị bệnh để mọi người trong công ty không phải lo. Ngồi trên xe, tôi vùi đầu vào ngực Đông Quân mà hít hít. Đông Quân vừa xem tài liệu trên iPad vừa ngăn tôi lại, giọng anh mang ý cười:

- Em làm gì vậy?

Tôi lại cạ cạ thêm mấy phát nữa, ngóc cái đầu nhỏ lên, tôi cười hề hề:

- Em không ngủ được nên đang tìm niềm vui.

Đông Quân nhìn tôi, anh véo mũi tôi một phát:

- Niềm vui của em là trên người anh à?

Tôi gật gật cười thích thú:

- Cứ cho là vậy đi.

Đông Quân đỡ tôi dậy, anh cười lớn:

- Đừng đùa nữa, để anh làm việc. Em ngủ đi, tới bệnh viện anh sẽ gọi em dậy.

Thấy anh có vẻ bận thật nên tôi thôi không phá anh nữa, ngồi thẳng trên ghế của mình, cứ tưởng là không ngủ được nhưng vài phút sau tôi đã ngủ ngoẻo cổ. Mãi tới khi xe dừng trước cửa bệnh viện, anh mới khều khều kêu tôi dậy.

Xuống xe, anh nắm tay tôi đi vào trong, lúc lên đến phòng bệnh của cậu Tuấn, tôi thấy cậu vừa ăn xong bữa sáng. Thấy bọn tôi đến, cậu cười vui vẻ.

- Quân, An, hai đứa đến rồi à?

Tôi ôm bó hoa mà Đông Quân đã ghé mua trên đường đi đến thay vào bình hoa vừa héo trong phòng. Nhìn cậu, tôi nói có chút xấu hổ:

- Con xin lỗi, cậu bệnh mấy hôm mà hôm nay con mới đến thăm cậu được...

Cậu Tuấn phủi phủi tay, cậu không hề có ý trách móc:

- Là cậu không cho Đông Quân nói cho con biết, không phải lỗi của con đâu.

Tôi gật gật đầu trong sự áy náy, thay hoa xong tôi liền kéo ghế đi đến chỗ của cậu ngồi xuống. Lần trước lúc tôi gặp cậu thì cậu vẫn còn khỏe mạnh lắm, mới có bao lâu đâu mà nhìn cậu bây giờ xuống sắc hơn khi ấy rất nhiều. Nhìn cậu, tôi vô thức lại nhớ tới bác Khang... trong lòng tự dưng lại thấy chua xót vô cùng.

- Cậu, cậu đã khỏe hơn chưa?

Cậu Tuấn cười hiền, cậu nhẹ giọng:

- Cậu khỏe rồi, cậu có kêu Đông Quân cho cậu xuất viện nhưng thằng bé không chịu. Nằm ở đây mãi, không bệnh cũng thành có bệnh rồi.

Advertisement / Quảng cáo

Tôi cũng cười theo cậu:

- Nhưng cậu chưa khỏi bệnh mà, khi nào cậu khỏi, con nhất định bắt Đông Quân cho cậu xuất viện. Cậu yên tâm.

Cậu Tuấn nghe tôi trả liền, cậu vui vẻ cười lớn.

- Cái con bé này, khéo ăn nói. Dạo trước, con bé Bích cứ chạy qua cậu khóc kể là con muốn đập chết mẹ nó gì đấy... Ban đầu cậu không tin đâu, mãi khi nghe Đông Quân nói cậu mới tin.

Mặt tôi thoáng chốc ngưng trệ, bánh bèo Bích này, chơi mà chơi méc phụ huynh, chơi không đẹp tí nào cả.

Thấy tôi ngay đơ, cậu lại phá lên cười:

- Nhưng mà cậu thích, tính tình của con rất giống với bạn gái trước đây của cậu lúc cậu còn trai trẻ. Chỉ tiếc là cô ấy đã có chồng rồi... Phụ nữ là phải mạnh mẽ, cậu thích những người mạnh mẽ.

Được cậu ủng hộ, tôi phấn khích ra mặt. Hai cậu cháu nói chuyện tỉ tê một hồi, nói qua nói lại lại nói sang Đông Quân.

- Đông Quân là đứa nhỏ đáng thương, từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của ba mẹ... cậu không mong gì hơn là con có thể yêu thương thằng bé. Cũng may là nó có bạn gái, cậu cứ sợ tới cuối đời này cũng không nhìn được nó lấy vợ rồi sinh con.

Tôi thoáng đỏ mặt thẹn thùng:

- Cậu... bọn con chỉ vừa quen nhau thôi...

Cậu Tuấn vỗ vỗ vai tôi, cậu lại cười:

- Đông gia đợi ngày lành đón con vào cửa lớn, quà cưới của hai đứa cậu chuẩn bị sẵn rồi, đợi thằng oắt con cầu hôn thành công nữa là được.

Cậu càng nói, mặt tôi càng đỏ ửng cả lên.

- Cậu... chuyện đó... còn lâu mà...

Cậu Tuấn được dịp cười vui vẻ, nhưng chỉ cười được một lát mặt cậu lại sụp xuống, ý cười cũng không còn được vui vẻ cho lắm. Thấy cậu như thế, tôi có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi gấp:

- Cậu... cậu sao vậy? Cậu thấy không khỏe chỗ nào hả?

Cậu Tuấn nhìn tôi, cậu vỗ vỗ vai tôi, giọng cũng buồn đi trông thấy.

- Cậu không sao... cậu chỉ lo cho thằng Quân...

Lo cho Đông Quân?

Nghe cậu nói như thế, ruột gan tôi tự dưng muốn nhào lộn hết cả lên. Kéo tay cậu, tôi hỏi gấp:

- Đông Quân... anh ấy bị sao hả cậu?

Thấy tôi lo lắng quá, cậu Tuấn vỗ vỗ tay tôi trấn an:

- Cũng không có gì... chỉ là cậu lo cho nó thôi...

- Cậu lo về chuyện của Trần gia hay là chuyện sức khỏe của anh ấy?

Nghe tôi hỏi, cậu Tuấn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền nở nụ cười hài lòng:

- Con rất hợp với Đông Quân, có con bên cạnh nó, cậu vô cùng yên tâm... Chuyện của họ Trần, cậu không lo bằng chuyện sức khỏe của thằng Quân... cậu chỉ sợ đời này sẽ không tìm ra được...

Tôi nhìn cậu, có chút không hiểu cho lắm.

- Không tìm ra được... là gì hả cậu?

Cậu nhìn tôi, chân mày khẽ cau lại, thần sắc trên gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc:

- Là Huyết thần.

Huyết thần... lại là huyết thần?

Dừng một lát, cậu lại nói:

- Cậu sống từng đấy năm, biết qua bao loại máu nhưng chưa bao giờ biết qua huyết thần. Bệnh tình của Đông Quân không tính là nhẹ, cậu chỉ sợ nếu không có huyết thần thì mạng của nó có Hoa Đà sống dậy cũng không cứu chữa được...

Tôi nghe mà cảm thấy sửng sốt vô cùng, thì ra là vậy... thì ra lý do Đông Quân muốn hợp tác lúc đầu với tôi là để tìm Huyết thần... Anh ấy thật sự cần nó... thật sự cần nó để chữa bệnh.

Tay tôi có chút run run, giọng cũng lạc đi hẳn:

- Nhưng... Huyết thần... có thật không hả cậu?

Cậu Tuấn gật đầu, giọng cậu chắc chắn:

- Có thật, mẹ nó cũng từng được Huyết thần cứu sống... chỉ tiếc cho nó... cậu thật sự không biết làm cách nào để có thể cứu được thằng bé. Cậu lùng sục khắp nơi để tìm hiểu về loại máu này... nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tộc Huyết là có thật trên đời nhưng truyền nhân của tộc Huyết thì không ai biết được cả. Máu của họ vẫn giống máu của người bình thường, vẫn là những nhóm máu quy chuẩn. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự kỳ diệu tới không thể tin được... thật sự vô cùng thần kỳ...

Tôi vô thức gật gật đầu, trong lòng sinh ra cảm giác chua xót lạ kỳ. Tôi không ngờ người yêu tôi cũng bị giam cầm trong vòng luẩn quẩn tìm máu thần, mạng sống của anh ấy... phụ thuộc tất cả vào nó.

Tôi nhìn cậu, hỏi một câu đến cả tôi còn thấy ngạc nhiên:

- Cậu, cậu có biết tổ chức tìm huyết thần không? Cậu đã nghe qua chưa?

Nghe tôi hỏi, cậu Tuấn sững sờ, gương mặt cậu khẽ biến sắc:

- Tổ chức... có cả tổ chức như vậy hả An?

Tôi mím môi, gật đầu:

- Dạ có...

- Tổ chức đó tên gì? Ở đâu? Cậu muốn đi tìm họ...

Tôi nhìn cậu, lắc đầu trong vô vọng:

Advertisement / Quảng cáo

- Con... con chỉ biết có một tổ chức như thế thôi, còn hình thù của tổ chức đó ra sao thì con không biết... con... con xin lỗi cậu...

Cậu Tuấn khẽ thở dài, cậu vỗ vỗ lên tay tôi trấn an:

- Không phải lỗi của con, để cậu tìm hiểu thử, hy vọng cậu sẽ tìm được.

Thấy cậu thở dài, tôi cũng vô thức thở dài theo cậu. Huyết thần... nếu nó có thể cứu được Đông Quân thì giá nào tôi cũng phải tìm cho bằng được. Nhưng về chuyện tổ chức của tên Tiền, hiện tại tôi không thể nào nói cho cậu biết rõ ràng mọi chuyện được. Nếu muốn đạt được tất cả mục đích, tôi phải bảo vệ tên Tiền cũng như tổ chức của hắn, chỉ có cách đó tôi mới có thể cứu được Đông Quân và cứu cả tôi.

Hai cậu cháu nói chuyện vài câu nữa thì Đông Quân cũng mang thuốc đi lên. Thấy anh ấy, tôi với cậu liền vui vẻ trở lại, xem như là từ khi nãy tới giờ bọn tôi chưa nói cái gì. Tôi đã hứa với cậu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Đông Quân, nếu chẳng may cậu có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ thay cậu tìm ra được Huyết thần để cứu sống anh ấy...

Nhìn hình ảnh Đông Quân vui vẻ cười đùa cùng cậu Tuấn mà khiến lòng tôi thổn thức... Tôi hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn bây giờ... tôi thật sự hy vọng.

_________

Ngồi trên xe về lại Trần Đô, tôi ngồi thở dài thườn thượt tới mấy lần. Đông Quân ở lại bệnh viện với cậu Tuấn nên trong xe chỉ có tôi với anh tài xế. Cũng vì không có anh nên tôi mới dám buồn rầu thở ra chứ có anh ở bên thì có cho vàng tôi, tôi cũng không dám.

Ngẫm nghĩ lại chuyện cậu Tuấn vừa nói với tôi khi nãy, tôi thực sự cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Trước kia tôi cứ ngờ ngợ về chuyện Huyết thần, nửa tin nửa không tin là nó có thật. Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi, cậu Tuấn nhất định sẽ không nói dối tôi về chuyện của Đông Quân. Huyết thần có thể cứu sống Đông Quân, chỉ có Huyết thần mới có thể cứu được anh ấy. Vậy mà trước đây tôi còn mắng tên Tiền là làm những chuyện nhảm nhí...

Haiz!

__________

Buổi sáng của mấy ngày hôm sau.

Tôi với Đông Quân đang ngồi làm việc trong phòng thì tên Tú cầm sấp hồ sơ đi vào. Hắn ta để hồ sơ lên bàn, gương mặt có chút không vui:

- Quân, dự án đó... cậu đổi người?

Đông Quân ngồi ngã ra ghế sô pha, anh khẽ gật đầu:

- Ừ, tôi không tin tưởng Vũ, để cho Hùng vào thay cũng đỡ cho cậu phần nào.

Tên Tú cau mày, có ý trách móc:

- Hùng không có khả năng bằng Vũ, cậu thay người mà không nói qua tôi... cậu làm tôi có chút buồn đấy Đông Quân.

Tôi nghe bọn họ nói chuyện, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy có chút nghiêm trọng.

Đông Quân khẽ cười, anh không hề cảm thấy tức giận.

- Tú, tôi từng nói với cậu là sẽ thay người, vì cậu không muốn mà thôi. Sức khỏe mẹ cậu gần đây cũng không được tốt, cậu nên để thời gian chăm sóc dì ấy nhiều hơn. Dự án lần này tôi muốn để Hùng thử sức, cũng như cho cậu ấy cơ hội.

- Cậu ta có làm nên việc được không?

Đông Quân rót cho tên Tú một tách trà Phổ Nhĩ thượng hạng, đưa đến trước mặt anh ta, anh cười rồi nói:

- Làm được hay không phải thử mới biết.

Tên Tú gật gật đầu, gương mặt anh ta cũng hòa hoãn hơn rất nhiều:

- Vậy tùy cậu, hồ sơ tôi để trên bàn, cậu xem qua rồi có gì báo với tôi. Tôi thật sự... không tin tưởng Hùng đâu đấy.

Đông Quân không trả lời, anh chỉ cười mỉm rồi nâng ly hớp một ít trà trong tách.

Thấy tình hình ổn hơn một chút, tôi liền cười hề hề rồi quay sang hỏi tên Tú:

- Tú, dì sao rồi? Tôi muốn tới thăm dì ấy.

Tên Tú nhìn tôi, ánh mắt anh ấy cũng dịu đi một chút khi nghe tôi nhắc tới mẹ của mình.

- Mẹ tôi ổn hơn rồi, cảm ơn cô.

Tôi cười:

- Ừ, vậy là mừng rồi, tôi với Đông Quân sẽ tranh thủ thời gian để ghé thăm dì.

- Được, có gì gọi cho tôi, tôi đi trước.

Tên Tú vừa đi ra tới cửa thì Đông Quân ở đây liền nhàn nhạt cất tiếng hỏi:

- Tú, chuyện cúc áo của bác Khang, loại cúc đó là loại phổ biến của hiệu T à?

Tên Tú nghe Đông Quân hỏi, cậu ta liền dừng lại, gương mặt có chút ngạc nhiên:

- Ừ, có chuyện gì hả Đông Quân?

Đông Quân lắc đầu, anh cười nhạt:

- Không, tôi tự dưng quên mất nên hỏi lại cậu.

- Ừ, là loại cúc áo phổ biến, mẫu áo đó bán tới mấy chục nghìn cái, tôi cũng không có cách nào khoanh vùng đối tượng được.

- Tôi hiểu rồi, cậu đi đi.

Tên Tú khẽ gật đầu, anh ta quay lưng bước đi thẳng ra cửa.

Tôi hết nhìn về tên Tú lại quay sang nhìn Đông Quân, gương mặt của anh khi nãy vốn còn nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại thay bằng vẻ căng thẳng cực độ. Chân mày cau lại, ánh nhìn đanh thép, thần sắc phản phất sự lạnh lẽo thâm trầm của một người lãnh đạo...

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó lạ lạ, không muốn đoán già đoán non, tôi liền quay sang Đông Quân khẽ hỏi:

- Quân, anh... anh nghi ngờ Tú?

Đông Quân nhìn tôi, trên gương mặt xuất chúng pha chút nét bất đắc dĩ, từng câu từng chữ đều là chắc chắn:

- Cậu ấy đang nói dối!

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo