Chương 03: Sợ nghiệp quật

Ngay từ giây phút giác ngộ đó, tâm trạng hắn có chút sai trái. Hắn thường ngẩn ra. Hắn thường ngắm nhìn người bên cạnh.

Nhưng hắn nghĩ, chẳng qua là hắn vừa tìm thấy một thứ mới lạ, đợi đến khi chán chường, hắn sẽ nhanh chóng quên nó đi, trở lại quỹ đạo bình thường của bản thân.

Có điều, hắn sai rồi, hắn căn bản không thể trở lại được nữa.

"Câu tám có giải được không?"

"Chưa."

"Gì cơ? Không phải vừa nãy nói với tôi là làm xong hết rồi hả?"

"A...a, rồi rồi, làm cả rồi. Nhưng tao * cho mày chép." -hắn đảo mắt nhìn xung quanh, mặt kênh kênh, ra dáng một tên khó ở.

Chẳng được bao lâu, thấy bạn cùng bàn không để ý đến hắn nữa, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đề bài, ngay cả mồ hôi cũng đã chảy ra.

Hắn đột nhiên thấy xót.

"Đây đây, anh mày nói không cho chép thì mày không chép à? Sao mày ngu thế hở con?"

Cậu liếc hắn.

"Đùa thôi. Bớt nóng. Anh đây quạt cho chú mày nhá. Mát mát vậy chép bài cho thoải mái."


Đồng chí Hồng và đồng chí Khang bàn dưới: đi học chưa bao giờ là dễ dàng đối với những đứa FA như chúng tôi cả.

-----------------------


Xui làm sao, cậu lại gặp hắn.

"Ê, cho tao mượn cái đề hóa của mày, dò thử." -hắn chìa tay, giọng điệu hách dịch, người ngoài nhìn vào chắc chắn không biết rằng hắn đang nhờ vả người ta.


"Thế nào? Hóa đợt này được mười không?" -hắn cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để hỏi.

"Được."


"Hóa của cậu có được năm điểm không?" -cậu mỉa mai hắn rồi hiên ngang bước về phía trước, mặc hắn tổn thương ở phía sau.

---------------------------------


Hắn nhìn con bé đó, không hiểu sao lại đi so sánh với bản thân mình.

Cao cũng không cao bằng hắn.


Đẹp trai cũng không đẹp trai bằng hắn.

Cậu sao có thể động lòng với con bé không có gì nổi trội như vậy chứ. Hắn tự tin nghĩ.


"Không đâu mày ơi, nó trai ngoan, lo học thôi, chơi gái thế nào được. Ơ, ý là quen gái thế nào được."

"Ngoan là trong gia đình, cho gia đình coi thôi. Lỡ đâu nó là thú dữ bị kiềm hãm thì sao? Có được em này muốn không hóa thú thì chính là gay rồi."

"Gay thì sao? Chừng nào nó gay mà nó đi thích mày mới có chuyện đấy."

"..." -đồng chí Khang có chút mụ mị.

Kết quả chính là, cậu từ chối người ta, làm con gái người ta mất mặt lắm.

Cậu thở dài, quay về chỗ ngồi, lòng buồn bã không thôi.

"Nó bị mày từ chối mới đáng buồn, mày buồn làm gì??"

"Sợ sau này tôi cũng bị từ chối giống vậy."

Hắn nhướn mày.

"Sợ cái gì? Chuyện tình cảm vốn nên thẳng thắng. Về việc này thì mày làm tốt đấy. Anh đây tự hào về mày. Cứ thế mà phát huy tốt vào."

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo