Chương 1: Tên nhóc thiên tài

Trong tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn huyền ảo, những đôi trai gái đang cùng nhau nhảy nhót điên cuồng, song song với đó là những hoạt động giải trí khiến người ta đỏ mặt tía tai. Có tiếng hú hét sung sướng của những gã đàn ông đang trong cơn khoái lạc hay những tiếng rên rỉ kích tình phát ra từ những cô gái ăn mặc hở hang, thiếu vải.

Hoang dã, tự do và cuồng nhiệt là những tính từ miêu tả ”vô cùng hợp lý” về những gì xảy ra hàng đêm tại vũ trường Thiên Ngân. Trong cảnh tượng sôi nổi này, một người thanh niên trẻ tuổi, mặc một bộ vest đen, ánh mắt sắc bén, gương mặt lãnh đạm đang ngồi xem số liệu trong bản báo cáo tài chính hàng tháng của vũ trường Thiên Ngân.

“Lão đại, tháng này doanh thu của Thiên Ngân tăng gần 50% so với tháng trước, không chỉ vậy, vũ trường MVP và nhà hàng Mai Kim cũng đã được chúng ta thu mua lại thành công”. Người vừa cất tiếng nói là một thanh niên 25 tuổi với gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng nhưng không kém phần băng lãnh, mang lại cho người ta cảm giác không rét mà run.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tôi muốn về nhà, anh đi chuẩn bị xe đi.”- giọng nói trầm thấp của thanh niên mặc vest đen vang lên.

Người thanh niên này tên Sơn - hắn là người điều hành hoạt động kinh doanh của vũ trường Thiên Ngân, người vừa cùng nói chuyện với hắn lúc nãy tên là Huy – là trợ thủ đắc lặc của hắn. Huy gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này, cảm giác mệt mỏi khiến Sơn cảm thấy khá khó chịu, hắn cũng nhanh chóng ra ngoài.

Trên xe, Sơn nhắm mắt dưỡng thần để cho cái đầu của hắn có được chút thư giãn. Năm nay, Sơn mới chỉ có 16 tuổi, độ tuổi mà những bạn bè cùng trang lứa khác đang tụ tập với nhau chơi game, chơi thể thao hay xem những bộ phim không lành mạnh thì hắn đã phải bắt đầu làm việc như một người lớn.

Hắn được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, mẹ làm thợ may, bố thì làm công nhân viên chức nhỏ, và có một người em gái nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Gia cảnh của hắn tuy cực kì bình thường nhưng khi vừa mới chào đời, ông trời đã chú định hắn là một thiên tài. Không phải là thiên tài toán học, máy tính hay âm nhạc, mà là thiên tài kinh doanh. Khi hắn mới 2 tuổi thì hắn đã biết nói, 3 tuổi đã biết đọc chữ và 4 tuổi đã biết làm phép cộng trừ nhân chia, nghe thì có vẻ không liên quan gì lắm đến chuyện kinh doanh nhưng nhờ một sự kiện đã xảy đến tình cờ mà cuộc đời của hắn và gia đình đã chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn khác. Sự kiện đó xảy ra vào một hôm nọ, có ông bạn đồng hương của bố hắn đến nhà chơi, ông này ngày xưa cùng với bố hắn từ quê lên thành phố lập nghiệp, về sau bố hắn chọn trở thành công nhân viên chức, còn người bạn của ông thì với cái chí làm giàu và sự liều lĩnh có trong người nên quyết định đi vượt biên sang Mỹ, nhằm tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người xưa nói không sai: “Có chí làm quan, có gan làm giàu”, ông bạn này của bố hắn đã thành công rực rỡ trên đất Mỹ với ngành nghề làm nail và nhà hàng. Hắn khi nghe ông này kể chuyện thì 2 mắt sáng rực lên, liền nói:

- “Bác ơi, cháu cũng muốn kinh doanh!”

Bố hắn nghe vậy thì cả kinh, mắng hắn:

- “Cái thằng quỷ con này, bộ con tưởng muốn kinh doanh là dễ sao, điều trọng yếu nhất là phải cần có vốn, kiến thức và kinh nghiệm, mới nứt mắt ra mà đã đòi kinh doanh, hừ!”

Advertisement / Quảng cáo

“Haha, bạn tôi ơi, ông bình tĩnh lại nào, tôi thấy thằng con của ông rất có tố chất đấy.” – ông bạn của bố hắn cười cười, ra ý khuyên can. Bố hắn nghe vậy thì cũng thôi, chỉ lườm thằng con trai một cái, ra ý cảnh cáo. Hắn lúc này cũng không nói gì nữa, lộ ra vẻ trầm tư rồi đi vào phòng mình. Khi ông bạn của bố hắn ra về, hắn lúc này mới chạy lon ton lại chỗ của bố hắn và nói:

- “Bố ơi! Sau này khi con có đủ vốn, kinh nghiệm và kiến thức thì con sẽ kinh doanh. Con sẽ giúp nhà mình trở nên giàu có hơn, bố hãy tin con!”

Khi nghe hắn nói ra những điều này với cái giọng non nớt của mình thì bố hắn vừa buồn cười, vừa cảm động, liền xoa đầu hắn rồi nói một cách hiền hòa:

- “Được! Bố sẽ chờ con đến ngày đó, nhớ phải thưc hiện những gì mình đã nói đấy!”

Từ giây phút ấy, trong đầu óc của một đứa trẻ như hắn liền sinh ra một ý niệm: nhất định phải trở nên giàu có. Sau đấy, hắn dành toàn bộ thời gian của mình để đọc các loại sách về kinh doanh như: bất động sản, khách sạn, du lịch, nhà hàng,… Vào thởi điểm đó là năm 2008, là thời điểm mà *cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu* xảy ra khiến tình hình kinh tế ở nhiều quốc gia vô cùng ảm đạm. Hắn liền lúc này liền chú ý đến điều này và tich cực tìm hiểu, nghiên cứu. Sau 2 năm miệt mà, hắn lúc này đã tìm được một loại hình kinh doanh mà bản thân cảm thấy có hứng thú và không cần tốn quá nhiều vốn liếng – đó chính là đầu tư chứng khoán. Bố hắn khi nghe hắn nói như vậy thì cực kì kinh ngạc, ông vốn dĩ muốn ngăn cản hắn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, ông đành thở dài chấp nhận yêu cầu của thằng con ‘’quý tử’’.

Để khởi sự kinh doanh, hắn đã được bố hắn cho vay 100 ngàn đồng. Bố của hắn lúc ấy đã nghĩ rằng cứ cho thằng con mình ngã ngựa một lần, lúc ấy nó mới biết mùi đời, nhưng rất tiếc cho ông, sự việc đã xảy ra hoàn toàn ngược lại với những gì ông dự kiến. Lúc ấy, hắn đã kiếm được 1 triệu đồng, gấp 10 lần số vốn ban đầu khiến cho hắn phi thường vui vẻ, cứ ngửa mặt lên trời cười haha. Dù rất bất ngờ, nhưng bố hắn vẫn nghĩ là hắn nhất thời gặp may mắn nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng rồi đến lần thứ hai, thứ ba rồi vô số những lần tiếp theo, không có một lần nào mà hắn quyết định sai lầm trên phương diện đầu tư. Chỉ lúc này, bố hắn mới gật gù thừa nhận rằng hắn đúng là thiên tài kinh doanh. Bất quá, ông không vì chuyện này mà cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút lo lắng cho sự an nguy của hắn. Vì thế, ông đã dặn vợ của mình không được hé răng với bất cứ ai về thằng con thiên tài của mình. “Thất phu vô tội, hoài bích có tội”, ông rất hiểu rõ câu nói này nên luôn cố gắng giữ bí mật về thằng con thiên tài của mình. Nhờ khoản tiền mà hắn kiếm được từ chứng khoán, gia đình của hắn đã trở nên sung túc hơn, hắn cứ thế mà phát triển chuyện kinh doanh của mình sang cả những ngành nghề khác như nhà hàng, khách sạn, giải trí,… Hắn cũng vì thế mà trở nên trưởng thành, chín chắn hơn so với lứa tuổi của mình.

“Lão đại, ngày mai cậu đi học đúng không?” – câu hỏi của Huy cắt đứt mạch hồi tưởng của hắn.

“Haizz! Đúng là như vậy, con mẹ nó, thật phiền phức mà!” – hắn bất mãn trả lời. Về chuyện học hành, hắn đúng là không tệ, thậm chí còn khá giỏi, nhưng không hiểu sao hắn vẫn ngán ngẩm chuyện cắp sách tới trường.

“Tôi nghĩ cậu không nên phiền muộn về chuyện này, môi trường cấp 3 chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị đáng nhớ đối với cậu. Dù sao thì tiểu thiên tài à, cũng đã tới lúc cậu phải nên hòa nhập rồi đấy!” – Huy vừa cười vừa nói. Trong mắt Huy, Sơn tuy là một lão đại thông minh, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng bất quá Sơn mới có 16 tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành nên đôi khi trong một số chuyện, Huy xem Sơn như em trai mà chỉ dạy, mà Sơn cũng không hề tỏ ra khó chịu về chuyện này, điều đó khiến Huy càng thêm khâm phục Sơn.

“Kệ đi vậy, tôi cũng không quan tâm lắm, tới đâu thì tới!” – hắn bình thản trả lời, nhưng ý tứ thì vô cùng bất cần khiến Huy chỉ có thể cười trừ.

Advertisement / Quảng cáo

Về đến nhà cũng đã hơn 10 rưỡi đêm, hắn uể oải lên phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hắn lên giường, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi, đủ để thấy hắn mệt mỏi cỡ nào.

“Thằng chó chết, để tao xem mày bướng được đến khi nào, mẹ kiếp!”

“Mày nên nhớ cho kĩ, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, mày đừng có mà ép tao đến bước đường cùng.”

“Nếu cậu quyết định đi theo con đường này, đừng trách tôi trở mặt!”

“Làm ơn, tôi xin cậu! Hãy tha cho con tôi, có gì tôi chịu hết.”

“Không, không, … các người im đi! Khốn kiếp!”- hắn la lên rồi choàng tỉnh giấc.

Lúc này, gương mặt hắn trắng bệch, mồ hôi đã chảy ướt đẫm áo, còn hai bàn tay của hắn thì nắm chặt thành quyền. Khi nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng thần sắc không hề tốt hơn chút nào. Cơn ác mộng chết tiệt này đã đeo bám hắn suốt 2 năm nay, cứ thỉnh thoảng là hắn lại nằm mơ thấy một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến bản thân hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý và thần kinh để giúp mình khắc phục vấn đề này nhưng đều không hiệu quả. Ngồi trên giường thở dốc một hồi, khi hắn lấy lại được bình tĩnh thì cũng đã hơn 4 giờ rưỡi sáng, hắn liền quyết định dậy sớm hơn thường ngày. Không khí vào thời điểm sáng tinh mơ đem theo cái lạnh căm căm khiến người ta không tự chủ được mà run rẩy, nhưng đối với hắn mà nói, hắn đã quá quen với cái tiết trời này rồi. Hít thở thật sâu để cảm nhận không khí lạnh căng tràn trong *g ngực, điều này khiến hắn vô cùng thoải mái và dễ chịu. Hắn bắt đầu tập calisthenics và luyện võ hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi hắn xuống dưới lầu để ăn sáng, bố mẹ và em gái hắn đã dậy từ lúc nào.

“Chào buổi sáng, anh hai!”- em gái hắn nói bằng cái giọng trong trẻo như tiếng hót của chim họa mi, vừa nói vừa lúc lắc hai cái bím tóc, trông cực kì dễ thương! Hắn chỉ cười gật đầu, xem như đáp lại.

Em gái hắn tên là Ngọc, năm nay đã 14 tuổi nhưng con bé trông vẫn rất trẻ con, thường xuyên làm nũng bố mẹ và hắn, nhưng bù lại con bé rất có năng khiếu với âm nhạc. Ngọc có thể chơi tới 7 loại nhạc cụ khác nhau: guiatr, piano, violin, đàn tranh, sáo trúc, trống và harmonica. Bản thân hắn thì ngay cả một món cũng không thể chơi nổi, việc này khiến hắn đôi khi cảm thấy cực kì buồn phiền vì thua em gái mình.

“Tập xong rồi đấy hả con? Mau mau ăn sáng đi rồi còn đi học nữa.”- mẹ hắn cười hiền hậu, nhắc nhở hắn. Mẹ hắn tên là Thủy, bà hiện tại đang là CEO của nhãn hiệu thời trang Classic. Bà rất yêu thương và chiều chuộng hai anh em hắn, nhưng bố hắn thì lại không như vậy.

“Nhớ đừng có gây chuyện trên trường đấy!”- ông nhắc hắn với một thái độ cực kì “cà khịa”. Bố hắn tên là Vương, ông hiện tại đang là chủ tịch hội đồng quản trị của AS Group- một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nước. Ông ngày thường đối với con cái thì vô cùng nghiêm khắc, nhưng ông có một sở thích khiến hắn cực kì mệt tâm, đó là “cà khịa” hắn. Nếu không “cà khịa” thằng con quý tử của ông vài lần trong ngày thì sẽ khiến ông cảm thấy vô cùng buồn chán, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Hắn nghĩ bụng: “Con mẹ nó, thật khổ!”

Bữa ăn sáng nhà hắn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, êm ấm nhưng vẫn ẩn trong đó chút hương vị “cà khịa” khiến ai nấy đều không ngâm được mồm mà cười ha hả. Hắn bước lên chiếc xe Audi S5 đã được chuẩn bị sẵn và rời khỏi nhà. Quang cảnh ngày tựu trường vô cùng tấp nập, tiếng nhắc nhở của các bậc phụ huynh hòa cùng với tiếng la hét háo hức của đám học sinh khiến hắn chỉ muốn dùng xe cẩu cẩu hết đám người này đi. Xe dừng lại trước cổng trường, hắn bước xuống, nhìn cảnh vật trước mắt, hắn nhếch miệng cười, nghĩ thầm: ”Trường cấp 3, bổn thiếu gia tới đây!”

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo