Chương 6: Anh trai đi lạc

Cứ như vậy một tuần trôi qua ngày nào Cố Ngạo cũng đến quán Trang Dụ ăn bánh, uống nước. Ăn thì không bao nhiêu, chủ yếu đến đây để trò chuyện với cậu. Anh cứ đúng giờ là tới, cậu cũng tranh thủ làm hết việc để chừa thời gian rãnh rỗi cùng anh. Anh không biết tại sao mình lại thích đến nơi này như vậy. Chẳng lẽ bánh ngọt của cậu ta ngon đến vậy sao? Hay trong đó có bỏ hàng cấm? hazzzz....hazzz. Cứ suy nghĩ viễn vông như vậy trong cuộc họp của công ty anh không thể nào tập trung được, làm công việc chẳng ra đâu vào đâu. Anh luôn nghĩ về hình dáng của cậu ta khi làm bánh, chăm sóc anh trai, tới những chuyện cậu ta kể, nụ cười ngọt ngào với bờ môi ... Ối trời mình lại nỗi máu dê. Cuối cùng anh quyết định tan họp sớm, bỏ lại tất cả công việc còn lại cho thư kí còn anh một mình lái xe đến quán bánh gặp Trang Dụ.

Bên Trang Dụ thì cậu cũng không thoải mái gì cho mấy. Cậu cứ nghĩ đến hình bóng vị khách kia suốt một tuần nay cùng mình trò chuyện. Cậu biết tính hướng của mình không giống mọi người nên ít khi tiếp xúc cùng ai nhiều. Từ hồi còn là nhị thiếu gia nhà họ Trang cậu không thích tiếp xúc với phụ nữ, lại càng không thể tiếp cận thân mật với đàn ông vì sợ ba mẹ mình biết rồi sinh nghi. Cứ như vậy cậu đã sống cấm dục suốt 25 năm, khoảng thời gian dài không bạn bè không tình yêu.

Hôm nay vị khách kia chưa đến làm cậu cứ ngó đông ngó tây không tập trung gì cả. Còn giao bánh lộn bàn nữa chứ, cũng may mấy vị khách dễ tính nếu không thì đã tức giận bỏ về từ lâu. Cậu cho tới giờ cũng chỉ biết tên anh ta là Cố Ngạo còn lại tất cả đều không biết kể cả việc không biết anh ta làm nghề gì, ở đâu. Chẳng lẽ cậu thật sự có cảm tình với anh ta rồi chăng?Cậu sợ nếu cứ như vậy cậu sẽ lộ tính hướng của mình mất thôi. Rồi có khi anh ta sẽ tránh xa mình như tránh ôn thần không? Người ta chỉ là khách quen tới ăn bánh mà mình lại muốn bẻ cong anh ta, ôi Trang Duj ơi là Trang Dụ, mày thật xấu xa mà.

Trong ngóng mãi, cuối cùng thì anh cũng tới nhưng quán sắp đóng cửa mất rồi. Anh bước vào thì thấy hai anh em cậu đang dọn dẹp quán.

Cậu thấy anh bước vào , trong lòng vui vẻ lên hẳn, liền đi đến hỏi thăm anh: " Sau hôm nay anh Cố tới trễ vậy? Quán tôi sắp đóng cửa rồi a."

Anh trầm mặt đáp:

" Hôm nay công ty bận nên đến trễ. Vốn dĩ tính ăn bánh trò chuyện với cậu vậy không được rồi. Thôi đành để khi khác vậy."

Câu sững người : " A! Không sao hay anh ngồi đây đi tôi làm bánh cho anh. Đóng cửa trễ một chút cũng không vấn đề gì. Anh mang tiền đến cho tôi mà. Ha ha! "

" Ưm, cám ơn cậu! "

Anh gật đầu đồng ý rồi ngồi đúng vị trí cũ như mọi ngày.

Trang Bảo nảy giờ không lên tiếng bây giờ mới lại khều khều Trang Dụ nói nhỏ:

"Tiểu Dụ à anh đói bụng rồi. Anh Bảo muốn ăn gà! ".

Trang Dụ nghe vậy cũng bất đắc dĩ , xoa đầu an ủi anh : " Hay anh Bảo chờ em một lát đi, chút nữa em với anh đi mua gà ăn có chịu không?"

Trang Bảo ưỡng ngực , dẫu dẫu mõ trả lời cậu một cách vô cùng tự tin:

" Không cần đâu để anh tự đi. Anh Bảo đi mua gà được mà . Anh sẽ mua gà về cùng tiểu Dụ ăn. Em tin tưởng anh đi! Em đưa anh đến chỗ chú bán thịt gà hoài nên anh nhớ đường rồi, không đi lạc đâu."

Nghe anh đảm bảo như vậy cậu thật sự rất muốn cười, anh trai của cậu thật đáng yêu làm sao. Suy đi nghĩ lại cậu đưa anh một ít tiền, đđồngys để anh tự mình đi:

" Được, vậy anh đi đường nhớ cẩn thận. Có gì phải gọi cho em, anh nhớ nha. Không được đi lung tung đâu đó, lạc đường kẻ xấu sẽ bắt cóc anh , ghê lắm."

Advertisement / Quảng cáo

Trang Bảo cười tít mắt, trả lời lại cậu:

" Được ! Anh hứa sẽ về sớm, mang gà về nhà. Hihihi! Anh đi đây, em nói chuyện với bạn trai vui vẻ."

Cậu đỏ mặt, mắng yêu anh:

" Bạn trai gì chứ, anh đừng có nói bậy. Người ta chỉ là khách quen đến quán thưởng thức bánh ngọt thôi. "

" Anh nói đúng mà. Người kia là con trai thì kêu bạn trai chớ hông lẽ kêu bạn gái. Tiểu Dụ ngộ ghê! "

Thì ra anh Bảo có ý này, mình đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Phi phi phi cái đầu nhà mi.

Trang Bảo định đi, cậu vội bắt tay anh lại:

" Anh mặc áo khoác vô đã tuyết đang rơi kìa. Không anh sẽ bị cảm bây giờ."

Mặc áo chỉnh tề xong Trang Bảo chạy nhanh ra ngoài mua gà. Nhưng chẳng may điện thoại hồi nãy tháo ra mặc áo chưa đeo vào. Trang Dụ cũng quên không chú ý tới, lay quay làm bánh cho Cố Ngạo.

Trang Dụ mang bánh đến cho anh :

" Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Tôi có chút chuyện với anh trai, mong anh thông cảm. "

Cố Ngạo lắc đầu đáp :" Không sao, là tôi làm phiền cậu giờ này mới đúng. Anh cậu đi đâu vậy, trông dáng vẻ rất vui nha. "

" À, anh ấy xin tôi đi mua gà nướng về ăn. Thịt gà là món ăn khoái khẩu của anh ấy nên anh ấy hưng phấn vậy đó. "

" Ha ha, ra vậy! Cậu ngồi xuống trước đã, đứng nói chuyện mỏi chân. "

Cậu cười cười rồi ngồi xuống trò chuyện cùng anh.

Mãi lo nói chuyện cậu chợt nhớ anh trai sao mua gà nãy giờ hơn 2 tiếng vẫn chưa về. Cậu hoang mang gọi điện cho Trang Bảo thì nghe tiếng điện thoại reo trên quầy.

" Thôi chết, anh Bảo quên mang điện thoại rồi. "

Advertisement / Quảng cáo

Cậu sợ hãy cuống cuồng lên làm Cố Ngạo không thể làm ngơ, quan tâm hỏi cậu:

" Đã xảy ra chuyện gì? Cậu sao vậy?".

Cậu mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi, nói :

" Anh trai mua gà chưa về! Đã lâu như vậy không biết có đi lạc không nữa. Xin lỗi tôi phải đi tìm anh trai, anh Cố về trước đi hôm nay tôi mời."

Anh thấy cậu như vậy lòng cũng ẩn ẩn khó chịu, tiến tới giữ vai cậu, ra sức trấn an:

" Hay để tôi đi tìm cùng cậu. Hai người sẽ nhanh hơn. Tôi cũng nên gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này. Anh Bảo của cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu."

Cậu nhanh chóng đáp :"Tôi cũng mong vậy. Chúng ta mau đi thôi, chắc anh Bảo đang sợ hãy lắm. ". Rồi hai người chạy ra ngòai tìm kiếm.

Trang Bảo đi mãi đi mãi mà không thấy tiệm gà ở đâu, anh đi lòng vòng càng ngày càng xa, muốn điện thoại cho em trai lại không thấy điện thoại đâu.

Trang Bảo vừa đi vừa khóc, nước mắt lã chã rơi, nỗi sợ cứ ngày một dâng trào. Tuyết cũng rơi dày hơn làm anh không biết phương hướng nào về nhà. Anh đi đâu gặp ai cũng hỏi " Nhà ...tôi ở đâu? Em trai ...đâu rồi? Hu hu ... tiểu Dụ ơi ..."

Dường như ai cũng nhận ra Trang Bảo không bình thường vậy nên tránh né bỏ đi mất. Sự vô cảm này làm Trang Bảo càng kêu la , khóc dữ dội hơn.

Trang Bảo gặp một đám vô côn đang nhậu say về, anh không biết sẽ gặp nguy hiểm nên chạy theo hỏi họ:

"Em ...trai,.. nhà...huhuhu ... giúp tiểu Bảo với . "

Tên đại ca say mèm, bực mình bảo:

"A thì ra là một tên ngốc. Giám ngán đường, chọc giận bản thiếu gia. Tụi bây lôi nó đi theo tao !"

Trang Bảo bị hai tên lôi kéo vào hẻm nhỏ vắng người, anh ra sức giải dụa, miệng kêu la :

"Mấy người... Buông tôi ra... Tiểu Dụ cứu anh...".

Trang Bảo trong tuyệt vọng kêu cứu. Còn bên kia Trang Dụ không ngừng tìm kiếm.

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo