Chương 1: Hoán Đổi Linh Hồn

Trần Yến Hoa từ từ mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh thật lạ lẫm. Một căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hoa cỏ thơm dịu và thuốc sắc Đông y. Bầu không khí thật trong lành và dễ chịu. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu qua khe cửa sổ, rơi nhẹ nhàng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cô đang nằm trên chiếc giường đá được chạm trổ những hoa văn cổ xưa tinh tế. Không biết qua bao lâu cô mới thực sự bừng tỉnh, từ từ bước xuống giường khám phá thế giới mới. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa tin được đây là sự thật. Cô đã đến thế giới cổ đại rồi sao? Chỉ qua 1 tháng ngắn ngủi mà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện...

Một tháng trước....

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, cô gác hết những công việc hay thị phi đang bủa vây lấy mình, 1 mình lái xe đến 1 ngôi chùa nhỏ ở sâu trên núi. Con đường này tuy không gồ ghề sỏi đá nhưng lại là dốc cao, nếu lái không vững thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy tay lái của cô cũng không phải giỏi giang gì nhưng cô vốn rất mê tốc độ và mạo hiểm, chí ít là đi 1 mình thế này cũng không cảm thấy sợ hãi.

Phải mất hơn 2 tiếng lái xe mới đến nơi, cô cho xe vào bãi đỗ rồi đi thẳng lên phía hướng chùa. Từ bãi đỗ xe đến khu thờ linh ảnh của mẹ cô phải đi bộ hơn 1 ngàn nấc thang, cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cứ mỗi lần gặp chuyện buồn chán cô lại đến đây nên rất thông thuộc nơi này, cũng quen mặt với các sư chùa.

Ngôi chùa dần dần hiện ra trước mắt cô, cô hỏi chú tiểu đang quét sân vị trụ trì trong chùa đang ở đâu, chú tiểu nói ông đang tiếp khách quý trong phòng khách gần đó. Cô cũng không dám làm phiền nên định đến thắp hương cho mẹ trước, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả lại rất quen tai, cô tò mò đi thẳng vào trong thì liền thấy vị trụ trì đang nói chuyện với 2 người, đối với cô không chỉ là quen, mà còn là 2 con người ám ảnh nhất cuộc đời cô – Lương Thủy và Trần Yến Linh.

Bà mụ dì ghẻ và đứa em gái cùng cha khác mẹ sao hôm nay lại có lòng tốt muốn đến thắp hương cho mẹ cô nhỉ?

Dù sao cũng đã vào rồi, 3 người cũng đã nhìn thấy cô rồi, có quay ra cũng không kịp nữa.

“Là Yến Hoa đấy sao? Con đến thăm mẹ con à?”. Vị trụ trì thấy Trần Yến Hoa liền vui mừng đi đến.

“Dạ, hôm nay là giỗ mẹ con”.

“Nhanh thật đấy, mới đó mà mẹ con đã mất 20 năm rồi”.

“Dạ, con xin phép đến thăm hương cho mẹ, lát nữa con sẽ quay lại nói chuyện với thầy sau”.

“Được rồi con đi đi”.

Cô định cứ thế mà lơ đẹp hai mẹ con họ thì lại bị gọi giật ngược lại:

Trần Yến Linh ngồi bên cạnh phụ họa cùng với mẹ mình: “Chị hai à, dù chị có ra sống riêng 5 năm rồi thì chị cũng là người của Trần gia, gặp nhau chào vài ba câu khó với chị lắm sao?”.

Chào hỏi? Các người có bao giờ xem cô là người nhà đâu nhỉ?

“Mẹ nói đúng đấy chị hai, đi chung xe sẽ tiện hơn nhiều, chị dù sao cũng là con gái, lái xe 1 mình nguy hiểm lắm”.

Vì đây là chốn linh thiêng nên cô cũng không muốn đôi co với 2 người này làm gì, cô quay lại cười với 2 người 1 cái xem như thay cho lời chào rồi bỏ đi.

Cảm thấy có chuyện không lành nên cô liền đến phòng an ninh tìm bảo vệ để xin xem camera. Tuy ngôi chùa này không quá nhiều người biết đến nhưng từ khi cô bắt đầu đóng phim thì mỗi năm đều quyên góp số tiền lớn để sửa sang lại chùa cho nên camera an ninh được lắp ở nhiều nơi.

Nhưng khi đến thì không thấy bảo vệ hay trực ở đây nữa, cô liền gọi cho số điện thoại bảo vệ dán trên cửa, đang gọi thì có người bước đến:

Người đàn ông lạ mặt mặc đồ bảo vệ đang đứng ngoài cửa nhìn cô. Bản tính cô hay đa nghi nên cảm thấy có điều gì đó không ổn liền hỏi:

“Không phải bình thường bác ấy trực ca sáng sao? Bây giờ mới hơn 10h thôi mà”.

“Tôi muốn xem lại camera ở bãi đỗ xe”. Cô lo lắng hai mẹ con nhà đó sẽ đụng chạm gì đến chiếc xe của cô, dự cảm này khiến cô cảm thấy bất an.

“Được thôi, cô chờ tôi 1 chút, dạo này nhiều vụ khách đến đây đi trên đường làm rớt đồ lắm, cũng nhiều người đến xin xem camera rồi. Mà cô muốn xem vào thời gian nào?”.

“Được, cô chờ tôi 1 chút”.

Người bảo vệ nhanh chóng mở file lưu trữ của camera rồi cho cô xem. Từ đầu đến cuối không hề có ai đụng vào xe của cô nên cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô không rành nhiều về xe cộ nên nếu giờ có ngồi vào xe cô cũng không biết họ giở trò ở chỗ nào, vì vậy cứ kiểm tra camera cho chắc. Cô cảm ơn bảo vệ rồi nhanh chóng rời đi.

Rầm...ầm! Chiếc xe Mazda của Trần Yến Hoa cứ thế tự mất lái lao thẳng xuống vực.

Cô liền nhớ ngay những lời nói nhấn mạnh đầy ẩn ý của 2 mẹ con bọn họ:

“Chị dù sao cũng là con gái lái xe 1 mình nguy hiểm lắm...”.

Cô đáng lẽ phải biết sớm hơn, 2 người đó lúc đó cố gắng bắt cô nói chuyện, thực tế là đang kéo dài thời gian với cô, sai người hành động ở ngoài...

Cô đáng lẽ cũng phải nhận ra rằng, tên bảo vệ lạ mặt đó có thể là tay sai của Lương Thủy, ngay cả video cô xem cũng có vấn đề...

Chết tiệt! Lương Thủy, Trần Yến Linh, cho dù tôi có chết cũng hóa thành ma để ám chết hai người!

Bóng tối cứ bủa vây lấy cô, không cho cô đường lui. Ý thức của cô dần dần bị 1 màu đen cướp lấy, xâm chiếm từng chút một...

Cô không biết cô đã phải chạy bao lâu để thoát khỏi bóng đêm đó, từ nhỏ cô đã bị người mẹ kế ngược đãi, nhốt cô vào trong tủ quần áo, đe dọa nếu dám lên tiếng sẽ bị đánh cho đến chết. Tuy bây giờ cô không còn sợ và cũng không còn chịu những trận đòn roi của bà ta nữa nhưng nỗi ám ảnh tâm lý đó khiến cô lại sợ những nơi chật hẹp và bóng tối.

“Này, tỉnh dậy đi”.

Cô bỗng nghe thấy 1 tiếng nói trong trẻo của 1 người phụ nữ nơi cuối con đường. Nơi đó có 1 ánh sáng rực rỡ khiến cô chói mắt. Ai đó đang chờ cô đi tới. Được rồi, cho dù ở đó có là ai đi chăng nữa nhưng nếu giúp cô thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo đáng sợ này thì cô cũng sẽ không ngần ngại mà đến gần.

Đôi mắt cô bắt đầu hé ra từng chút một, hàng lông mi run rẩy chớp chớp như cánh bướm. Ngón tay cô khẽ động đậy, nhận thức được bản thân đang nằm, cô theo phản xạ muốn bật dậy nhưng không thể. Cơ thể cô cứng ngắc như gỗ, mặt nạ dưỡng khí và đủ loại máy móc đang vây khắp người cô. Không cần nghĩ cũng biết cô đang ở bệnh viện. Hóa ra những gì cô cảm nhận đều chỉ là cơn ác mộng. Cô cười nhạt, cũng may số kiếp của cô chưa kết thúc dễ dàng như vậy, Trần Yến Linh và mẹ cô ta đã hại cô đến mức này mà cô vẫn không chết.

“Cô nương tỉnh rồi à?”

“Cô là ai?” Phải mất 1 lúc sau cô mới mở được đôi môi khô khốc. Cô ngạc nhiên nhìn 1 cô gái có khuôn mặt giống hệt cô đang ngồi nhàn nhã bên cạnh. Cô ấy mặc 1 bộ cổ phục màu trắng đơn giản thoát tục, trên người có hương hoa thoang thoảng, giống như thần tiên tỷ tỷ hạ phàm.

“Ta là Dương Tường Vy, người sẽ giúp cô nương báo thù!”

“Tại sao cô muốn giúp tôi?”

“Ta với cô nương đều có thâm thù huyết hận cả, chúng ta sẽ giúp nhau báo thù”.

“Đúng vậy, chỉ có chúng ta mới giúp được nhau”.

Nghe đến đây, cô cảm thấy cách ăn nói lẫn ăn mặc của người này rất kỳ lạ, không kìm được mà buột miệng hỏi: “Cô đến từ đâu vậy?”

Còn nếu cô ta chỉ là người bình thường, hừ, khoa tâm thần cũng ở gần đây, không lẽ đêm hôm khuya khoắt cô ta trốn ra được đây?

“Ta là người ở thế giới khác, nhưng thế giới của ta chậm hơn ở đây 1000 năm, hơn nữa triều đại và cách sống cũng không giống ở đây”.

Cô gái ấy nhìn cô tỏ vẻ như biết rằng cô không tin, liền nói tiếp: “Ta đã nghe được đoạn đối thoại của mẹ kế của cô nương và ông bác sĩ, bà ta nói nếu cô tỉnh lại hãy lừa cô uống Kali Xyanua*. Nếu cô không tin, sáng hôm sau có người biết cô tỉnh dậy sẽ không tha cho cô đâu”.

*Chất độc Kali Xyanua: Là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp.

Hừ, xem ra cũng giống với phong thái làm tội ác của người mẹ kế “yêu quý” lắm!

“Vậy tôi phải làm sao? Cô đã nói là sẽ giúp đỡ tôi mà”.

“Chúng ta sẽ tráo đổi linh hồn cho nhau, sau đó mọi chuyện cứ để ta lo”.

“Này, tôi không có đùa với cô đâu!”.

Điên rồi sao? Hoán đổi linh hồn mà cô ta nói thản nhiên như hoán đổi quần áo vậy!

Cô ấy cười nhẹ, rồi nói tiếp: “Đây là cách duy nhất để cô và ta có thể sống tiếp, cô sắp bị giết chết rồi, còn tôi....cô không nhận ra ta không có bóng sao?”

Trần Yến Hoa kinh hãi, chuyện quái quỷ gì thế này? Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, cô là đang gặp ma thật sao?

Sau một hồi lâu cô vẫn không thể thốt ra câu nào, lúc nãy cô nhìn cô gái trước mặt giống thần tiên tỷ tỷ, bây giờ thì nhìn không khác gì 1 oan hồn bất tán.

“Ở thế giới của ta, ta cũng bị người nhà hãm hại thành ra nông nỗi này, hồn bị văng ra khỏi xác, nếu qua 1 ngày nữa hồn không thể nhập vào sẽ trở nên thối rữa. Cô nương, mong cô hãy tin ta, chúng ta hãy hoán đổi linh hồn cho nhau, sống cuộc sống của nhau, giúp nhau báo thù. Chỉ cần qua 2 năm, khi thần dược của ta đã đủ công dụng, ta với cô sẽ trở về nguyên vẹn”. Dương Tường Vy từ phong thái nhàn nhã ban đầu đã trở nên khẩn thiết, nàng mong người đang nằm trên giường bệnh sẽ đồng ý với nàng, đây chính là hy vọng cuối cùng của nàng.

Trần Yến Hoa nhìn đôi mắt chân thành của người trước mặt, lại nhìn từng đường nét ngũ quan của Dương Tường Vy đều giống với cô, có thể đây là duyên phận, cô chần chừ 1 lúc rồi hỏi:

“Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?”

“Chỉ cần chờ đến 3 giờ sáng, đây là thời điểm tốt nhất để hoán đổi. Đến thời khắc ấy, cô nương chỉ cần nhắm mắt lại, còn lại những chuyện khác ta sẽ tự biết cách phải làm thế nào”.

Tuy lời nói của cô gái này có chút hư cấu, nhưng cô đành đánh liều vậy. Dù sao nếu cô ở lại đây đến sáng mai thì cũng bị hại chết, thôi thì thà tin lời 1 người lạ còn hơn tin 2 hai con người ấy.

“Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”

“Cũng gần 1 tháng rồi, lúc cô nương gặp chuyện, ta cũng đang ở đó nhưng không thể cứu được. Chính Trần Yến Linh đã sai người phá hư thắng xe của cô. May mà cô mạng lớn, cả người và xe đều rớt xuống sông, lại được 1 đoàn khách du lịch mạo hiểm ở đó cứu cô rồi đem cô đến bệnh viện”.

“Qủa nhiên là cô ta, cô ta còn khiến tôi bại hoại thanh danh, chút âm mưu này coi như cũng đơn giản lắm rồi”. Cô cười mỉa mai chính mình, tuy cô nói thủ đoạn của Trần Yến Linh đơn giản, nhưng chính cô cũng đã trúng kế, không phải sao?

“Cô nương yên tâm, ta sẽ giúp cô đòi lại những gì đã mất, còn khiến cho bọn họ phải trả giá gấp bội!”.

“Được, tôi tin cô!”.

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo