Chương 1: Xuyên Qua

Trái Đất, ngày x tháng xx năm xxxx.

Trời đã về khuya, bóng tối bao trùm, bầu trời ầm ầm sấm nổ, hạt mưa rơi khắp nơi. Trong một căn phòng nhỏ, có một thanh niên đang ngồi trước máy tính. Trước mặt hắn là hai màn hình máy tính lớn. Một màn hình dầy những câu lệnh lập trình đang chạy, bên cạnh nó, một chiếc màn hình khác hiện lên một giao diện game có nhân vật vừa mới tạo xong, vẫn đang ở mức lv1.

Cánh cửa bật mở, một lão trung niên khác đi vào. Âm trầm cất tiếng:

- Tôi nói này, Tuyệt Thế Vô Song game đã không thể sống được nữa, chả còn ai chơi nó nữa, bỏ đi thôi cậu nhóc.

Ngữ khí trầm trầm buồn buồn, gương mặt chàng thanh niên sầu não thêm. Người thanh niên ngồi trước màn hình, ngã người ra ghế dựa, khẽ thở dài:

- Làm sao tôi nỡ chứ … cái game này … là tâm huyết của tôi. Làm sao tôi bỏ được hở chủ tịch? – người thanh niên rầu rĩ, khẽ thở dài.

- Tôi biết chứ, nhưng mà, chúng ta không đủ khả năng để vận hành nó, và cũng chẳng có đối tác nào muốn mua lại nó cả. thật sự phải bỏ đi thôi. – lão trung niên bất đắc dĩ nói.

- Hazzz…(tiếng thở dài), thật sự không còn cách nào sao? – người thanh niên đầy sầu muộn.

Tuyệt Thế Vô Song game, tựa game do chính hắn viết ra. Tựa game từng rất nổi, với doanh thu cực lớn, với hàng trăm triệu lượt truy cập hàng ngày trên toàn bộ thế giới, không khí vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên, bữa tiệc nào mà chẳng tàn, dần dà theo thời gian phát triển, với hàng loạt biến động của thế giới, Tuyệt Thế Vô Song game dần chìm vào lãng quên. Hôm nay, ngày cuối cùng của game cũng chẳng ai online, tĩnh mịch. Là một lập trình viên, là một người thử game đầu tiên, hắn không muốn nhìn thấy tâm huyết của bản thân bị phá hủy. Không bao giờ muốn.

- Hazzz…, vẫn còn nữa tiếng nữa, anh cứ làm những gì mình thích đi, 12h đêm nay máy chủ của game cũng bị đánh sập rồi, cố gắn lên cậu nhóc, sau này tìm công ti nào lớn một chút, tài năng như cậu không lo chết đói. Mọi người đều về cả rồi, chẳng còn ai ở lại đâu. Ba hôm nữa người ta sẽ phá nốt toàn bộ chỗ này cho khu tái định cư mới. Liệu mà sắp xếp đi. – lão trung niên thầm thấu hiểu tâm tư người trai trẻ, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sau khi lão trung niên rời đi, tiếng gõ bàn phím lại vang lên. Hắn lặng lẽ viết những câu lệnh cuối cho nhân vật của mình, nhân vật duy nhất của hắn. Nhân vật độc nhất trong toàn bộ Tuyệt Thế Vô Song game, do chính hắn tạo ra.

Ngoài trời mưa ngày một to hơn. Sấm rền, rạch trời đêm. Hắn vẫn tiếp tục viết, tiếng gõ bàn phím đều đều. Chiếc bàn phím cũ, âm thanh lộc cộc vang vọng khắp phòng.

- Xong rồi, hazzz.. đáng tiếc cũng chẳng thể dùng tài khoảng này để làm gì nữa. Họa hăm là chơi một lần. Vẫn còn hai phút, vào game xem lại lần cuối vậy.

Nói xong, hắn cảm thán rồi đeo kính VR vào. Đăng nhập.

ĐÙNG!!!!!

Chớp rạch trời, bổ thẳng xuống căn phòng. Toàn bộ khu nhà bốc cháy dữ dội. Hôm sau, người ta tìm được một cái xác đã cháy xém bên trong toà nhà đổ nát. Trên đầu cái xác vẫn còn đang đeo kính VR.

----- Dãi phân cách -----

Khẽ mở mắt, hắn bị chói bởi ánh sáng pha thẳng vào mặt. Khẽ nâng người dậy, xoa xoa cái cổ của mình, vừa ngó nghiêng xung quanh. Chợt nhận ra, xung quanh mình là một cánh đồng cỏ rộng lớn. Xung quanh chỉ có màu xanh của cỏ, màu xanh của trời, màu trắng của mây.

Chợt, âm thanh máy móc vang lên trong đầu.

[đang cập nhật dữ liệu…]

[tiến độ 1%...28%...50%...79%...100%]

[đã cập nhật dữ liệu thành công. Xác nhận?]

- Xác nhận??? à à, xác nhận … - hắn nghệch mặt ra.

[đã xác nhận, hệ thống đã mở]

Choáng!

Đầu của hắn đau nhói, như có người dùng búa hung hăn đánh. Thình lình một giao diện game mở ra trước mắt người thanh niên.

===========

Tên: Chấn Dương.

Tuổi: 19.

Lv:1 Danh hiệu: không.

Máu: 100/100 mana: 60/60.

Tấn công: 70/70 phòng thủ: 40/40.

Kĩ năng chủ động: không.

Kĩ năng bị động: không.

Tọa kĩ: không.

*bản đồ* *túi đồ* *của hàng*

Bên cạnh giao diện nhân vật ấy là một giao diện khác với hàng ngàn câu lệnh lập trình đang nhích từng chút mà hắn nhìn vào liền nhận ra là những dòng lệnh mà bản thân đã lập trình cho nhân vật của mình.

- Cái này ... cái này là.... giao diện game??? Mình đang ở trong game??? Kì lạ. Nếu là trong game thì sao lại có giao diện lập trình game??? Rõ ràng là không thể nào xuất hiện, cho dù có quyền admin cũng không thể mở nó khi đang truy cập game mà??? Kì quái, quá sức kì quái. Khoang... Lâm Chấn Dương, chẳng phải là tên tài khoảng nhân vật của mình??? Cả tuổi cũng thế, mình rõ đã hơn 19 lâu rồi kia mà???

Tò mò, hắn đưa tay chạm vào giao diện nhân vật. Ngón tay nhỏ yếu xuyên qua màn hình... xuyên qua kìa! Kích động như một đứa trẻ. Nhưng, không chạm được, vậy làm sao dùng? Tự hỏi trong đầu hắn ngồi bệch ra đất. Âm thanh máy móc lại vang lên lần nữa:

[giao diện dùng ý thức để thao túng, không cần động. Trừ bỏ bản thân, không ai có thể thấy, bất luận tu vi, bất luận đẳng cấp, bất luận hình thức, hết hảy bỏ qua.]

Ai mà chẳng một lần mơ về việc bản thân có sức mạnh phi thường, như siêu anh hùng trừ gian diệt bạo bảo vệ hào bình thế giới, hay một thân thần thông thăng thiên độn địa như Tề Thiên Đại Thánh. Tất nhiên là có, và hắn cũng từng mơ như thế.

- Nhưng không không không! Thật hoang đường, làm gì có chuyện đó. Xuyên qua há chỉ là tưởng tượng.

Liếc mắc sang bên cạnh, giao diện lập trình vẫn trôi nổi, và hắn chợt nghĩ một ý nghĩ, nếu muốn biết thực hư thì thử xem là biết.

Ý niệm khẽ động, một loạt câu lệnh chạy ngay ngắn trên giao diện lập trình chèn vào mục tốc độ của nhân vật. Bên giao diện nhân vật mục tốc độ từ 5 lên 343. Là tốc độ âm thanh. Sau khi lập trình xong, là phải thử, đối với lập trình viên là viết xong, phải chạy chương trình.

- Chạy nào.

Hắn cắm đầu chạy.

Đau nhức, đúng 1 bước, đã ở rất xa vị trí ban đầu và ngã sắp mặt, vô cùng đau nhức. Tại sao lại đau tới thế? Câu trả lời nằm ở mục bền bỉ. Bền bỉ đã giảm trở thành 0/40. Sự liên hệ giữa tốc độ và sức bền của một vật sống là không thay đổi. Sức bền cảng giảm, tốc độ cũng giảm theo. Dùng hết sức để bức tốc dĩ nhiên sẽ cạn kiệt độ bền, gây đau nhức cho các cơ. Đó là quy tắc vật lí không thể phá vỡ.

Hắn ở đó, nằm rạp trên đất. Thể lực đã bị ngốn hết sạch không còn. Đàu óc choáng váng, cấp tốc suy nghĩ, không khó để một lập trình viên nhận ra lỗi sai của mình. Vỗi vã viết lệnh. Mục bền bỉ tăng lên : vô hạn. Vì quá vội nên hắn đã tăng nó lên vô hạn. Tại sao ư. Vì khi mệt con người sẽ chìm vào giấc ngủ để hồi thể lực, ai biết được xung quanh nơi không người này, có hay không thú dữ. Tốt hơn là đừng ngủ.

Khẽ ngồi dậy. Những vết thương do gió cắt gây ra từng đường rãnh sắt bén.

- Ra thế, phải tăng cả khả năng phòng ngự lên mới không bị thương.

- Khực... hahahahaha.... tuyệt vời, tuyệt vời, là thật, là thật.

Chợt, hắn nhìn xuống, bứt một ngọn cỏ đưa lên quan sát. Hắn nhận ra, cỏ này không giống các loại cỏ mà hắn biết. Nó cao và cứng chắc kì lạ.

===========

Loại: Cỏ.

Hiệu ứng: không.

===========

Nhìn của sổ hệ thống hiện ra khi hăn quan sát cọng cỏ, hắn cảm thấy có chút miên man.

- Nhưng mà... đây là đâu? rõ ràng không giống như ở nơi nào trên trái đất cả? Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại chút nào. Thứ nhất, mình đang có một hệ thống phi lí ở đây. Thứ hai, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Thứ ba, nhũng chuyện diễn ra cứ như mơ vậy. Ơ... mơ đứng rồi, một giấc mơ, vậy thì tỉnh lại nào, chắc mình mãi miết làm việc tới cả mơ cũng bị lậm rồi tỉnh lại nào.

Một lúc lâu, hắn đã thử mọi cách như không thể làm bản thân tỉnh lại. Hắn múa may quay cuồn cái kiểu., rồi đấm đá thụi bịch tát bản thân chỉ cần để hắn tỉnh lại. Thậm chí hắn còn dùng đá đạp vào đầu. Nhưng làm hắn thất vọng, hắn không tỉnh lại, mà thanh HP của hắn sắp chạm đáy. Bấy giờ hắn với cơ thể máu me bê bếch mới đưa ra kết luận.

- Ta thật sự xuyên qua rồi ... Á đau... chơi ngu rồi.

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo