Chương 5: Lần đầu nghe tiếng cậu !
- Mưa Rồi Kìa! Em Chợt Nhớ Anh!
- Đông Phương Thiên Thiên
- 474 Chữ
- 24/03/2020 10:01 AM
Minh Thành lạnh lùng vào chỗ ngồi thông báo với cả lớp( đa số moị người đều có trong lớp trừ vài bạn ở ngoài) :
- Hôm nay , lớp mình làm bài thảo luận môn tiếng anh , các bạn làm theo nhóm đôi , bây giờ nên làm thử để lát nữa có kết quả tốt hơn !
Uây lần đầu tiên cô nghe giọng anh giọng dễ nghe thật . cô nhìn anh ánh mắt đầy ngưỡng mộ "sao cậu có thể hoàn hảo vậy " - cô nghĩ thầm trong bụng.
Giờ thì thảo luận nhóm , cô thảo luận với ai ? (hi) đương nhiên là anh rồi . Tim cô bỗng đập thình thịch , sợ anh đã là một lí do nhưng lí do to hơn là cô kém tiếng anh . Đúng là mất mặt !
Cô nhăn nhăn mặt khi nghe anh phát âm tiếng anh (từ trước đén giờ người có đủ khả năng nói tiếng anh cùng anh chỉ có thể là Doãn Thành , ngay đến cô giáo dạy tiếng anh của trường cũng chịu thua trước khả năng tiếng anh của anh và cả cậu)
Giờ cô phải làm sao đây ?
Minh Thành nói xong rồi , anh nhìn cô ý như bảo cô nói đi , ánh mắt ấy vẫn đạm chất lạnh.
Cô ngại đỏ mặt nói sao giờ khi trình độ tiếng anh của cô quá tồi tệ . Cô ngập ngừng , khó nói mà đúng hơn là không biết nói gì cả , chẳng lẽ cô nói : "tôi không biết tiếng anh " hay " cậu nói gì tôi không hiểu " ..
Sức chịu đựng của anh là cố giới hạn , anh hơi cau mày lên tiếng giọng đã trầm đi khá nhiều : " nói đi !"
- À , tôi ... tôi ...không b
Lời còn chưa hết thì Doãn Nam đã lên tiếng : ' Để cậu ấy làm nhóm với tôi cậu làm với bàn trên đi , lớp trưởng !'
Cô nín thở , lòng thầm cảm ơn cậu , nhìn anh , anh gật đầu rồi làm với người bàn trên .
Cô quay sang phía cậu , khẽ mỉm cười , ý như muốn cảm ơn . Doãn Nam có đôi chút khó chống đỡ nụ cười của cô , cậu lấy sách ra và làm nhóm với cô.
Cậu nói tiếng anh đúng là ghê thật , cô vẫn bế tắc không hiểu được nên mặt ngô lắm chỉ nhìn quyển sách mà nhăn mặt.
Cậu chậm rãi nói cho cô từng tí để cô hiểu hơn . Con người này sao tốt với cô quá vậy ?