Chương 1: Gặp gỡ

Mùa thu 2022

"Hạ Thiên Du. Em đề cử bạn Hạ Thiên Du ứng cử hội trưởng hội học sinh"  Một cậu trai ngồi bàn đầu kế bên cửa lớp giơ cao cánh tay phát biểu.

"Tôi á?"  Hạ Thiên Du nghe nhắc đến tên mình thì ngạc nhiên trố mắt, mày giật giật tự chỉ tay vào mặt.

Cả lớp đều tán thành, cô chỉ có thể miễn cưỡng nhận lời.

....

Những ngày đầu năm.

Thông báo rằng Hạ Thiên Du đã "đắc cử" chức hội trưởng một cách "viên mãn không đối thủ".

Dáng người nhỏ nhắn với khí tức ủ rũ bao trùm đang lê từng bước chân nặng nề men theo hành lang rẽ vào lớp học bên cạnh lớp của mình.

"Hiểu Hiểu ơi... tớ mệt sắp chết rồi" Hạ Thiên Du ngồi gục đầu trên bàn than thở với cô bạn thân của mình - Văn Hiểu Tuyên.

"Ai bảo nhận lời làm hội trưởng làm gì rồi bây giờ than thở với tớ hả tiểu thư?"

"Bao nhiêu công việc của hội đồng học sinh tớ phải phụ trách đấy. Nào là duyệt poster chiêu mộ của các câu lạc bộ, nào là nghĩ cách triển khai hoạt động khai giảng cho năm học mới... Công việc chất nhiều như núi và tớ sắp chôn thây trong đó...”

Bất lực ngồi bên cạnh nghe Hạ Thiên Du kể khổ thì đột nhiên Văn Hiểu Tuyên nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Cậu bảo lớp cậu trực vệ sinh chưa đấy, hôm nay có thanh tra từ Trung ương về kiểm tra tổng quan nề nếp của trường. Có sai sót gì thì cậu là người đầu tiên bị hội đồng phán quyết đấy”

Văn Hiểu Tuyên vẫn nhớ, còn cô, chắc chắn là quên rồi!

Nghe cô bạn nói, Hạ Thiên Du giật thót người ngồi thẳng dậy: "Cái gì? Sao tớ không nhớ là có chuyện này?"

"Chính cậu là người đã nhận thông báo từ hội đồng đấy"

"Đầu óc tớ bắt đầu lú lẫn rồi”

"Cậu về lớp đi" Văn Hiểu Tuyên vỗ vai cô.

Hạ Thiên Du vừa nói vừa lật đật chạy về lớp: "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

———

Hạ Thiên Du đứng uy nghiêm trên bục giảng, ho một tiếng gây sự chú ý, cô nói dõng dạc: “Mọi người tích cực lên nhé”

"Này, cậu kia làm gì đấy, đồ dùng vệ sinh của lớp tôi mà"  Một cậu bạn quát lên khi thấy một cậu trai ở lớp bên cạnh tự do đi vào lớp lấy đi sọt hốt rác.

Advertisement / Quảng cáo

"Có chuyện gì vậy?"  Hạ Thiên Du tay xách giẻ lau bảng vẫn còn ướt, cô chạy vội vào lớp xem tình hình.

"Thiên Du cậu xem, hắn ta vào lớp chúng ta cư nhiên lấy đi sọt hốt rác chẳng hỏi ý ai, lớp chỉ có một cái, cho cậu ta lấy thì lớp dọn bằng cái gì, thanh tra sẽ kiểm lớp chúng ta đầu tiên"  Cậu này là người phụ trách hành lang với đổ rác, có người vào làm hỏng việc của cậu ấy, đương nhiên rất giận.

Hạ Thiên Du ngấm ngầm hiểu chuyện. Nhìn cậu con trai kia từ trên xuống dưới, ăn mặc "chỉnh tề" kia, nào là sai đồng phục rồi cúc áo cởi mất một cái phô ra cái cổ thanh mãnh và yết hầu quyến rũ, cà vạt thắt cũng như không thắt - xệ xuống tận khuôn ngực.

"Chậc, cái thể loại gì đây?”

"Này cậu, đây là lớp của tớ, cậu học lớp nào vậy?"  Hạ Thiên Du ngước lên hỏi người con trai cao ngạo trước mặt.

"Kế bên!"

"Lớp của Hiểu Tuyên à, xin lỗi cậu nhé, lớp tớ chỉ có một cái này để dọn thôi cậu sang lớp khác mượn được không?" Hạ Thiên Du nhoẻn miệng cười cố tỏ ra thân thiện nhất có thể.

"Hách dịch! Đúng là hách dịch quá mà !"

Mặc kệ lời cô nói như không để lọt tai, cậu trai kia không nói không rằng cứ thế mà mang vật về lớp.

Nói xong cô mới quay sang tên kia mặt căng thẳng: "Sao cậu không chịu nói lí lẽ?"

"Phiền toái!"

Một câu nói ngắn gọn kèm theo thái độ khinh thường đến đáng ghét, đúng thật, Hạ Thiên Du ghét nhất là loại người ỷ có tiền rồi hống hách.

"Cái thằng cha này! Hắn là loại người gì vậy chứ ?"

Cô chưa kịp trả lời, cậu ta đã đi thẳng về lớp quăng cho cô gái Văn Hiểu Tuyên: "Thứ cậu muốn”

"À ừm. Cảm ơn cậu"

Hạ Thiên Du đằng đằng sát khí đi thẳng vào lớp Văn Hiểu Tuyên mắng người: "Tên kia, bước ra đây cho tôi, sao không chịu nói lí lẽ, cậu phớt lờ tôi à?"

Đây là lần đầu có người coi thường cô tới mức như vậy, đường đường là người nắm quyền cao nhất trong hội đồng học sinh mà không hề coi cô ra gì, lòng tự tôn của cô cũng cao ngất trời rồi!

Lớp nghe thấy tiếng Hạ Thiên Du thì im bặt. Văn Hiểu Tuyên lo lắng xảy ra xung đột, dè dặt hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Có một tên hống hách qua lớp tớ lấy đồ, cậu bảo hắn qua đúng không? Hắn ta đâu, trả lại đồ đi chứ, tớ là người quyết định không hỏi ý tớ đã lấy đi, còn dám phớt lờ tớ"

"Vì lớp tớ chưa có sọt rác mới, tớ nhờ cậu ấy sang lớp khác mượn, không nghĩ cậu ấy lại đi thẳng vào lớp cậu, xin lỗi cậu nhé, để tớ trả lại..."

"Không cần đâu"  Hạ Thiên Du cắt ngang lời cô. "Tớ chỉ muốn biết tên đó là ai và hắn đâu?"

Advertisement / Quảng cáo

"Này, cậu làm gì đách tội hội trưởng à?"  Một cậu bạn lạ mặt chọt chọt tay cậu ta khi cậu đã về chỗ ngồi.

Văn Hiểu Tuyên lo lắng Hạ Thiên Du sẽ điên lên, cô nàng khẩn trưởng lí nhí: "Cậu ta là Vương Dạ Tước”

"Tớ nhớ rồi"

Vừa dứt câu, cô đi xăm xăm đến bàn cuối, đập mạnh tay xuống mặt bàn nghe một tiếng "rầm" rõ to, mặc kệ tay có đau hay không nhưng khí thế ngút trời: "Cậu! Nhớ kĩ mặt tôi, đừng bao giờ bén mảng qua lớp tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

"Cút đi!" Giọng nói mang đầy hơi lạnh lan ra từ đôi môi mỏng. Cô nghe thấy thì cơn giận càng dâng lên đỉnh điểm.

Anh là Vương Dạ Tước, tam thiếu gia của tập đoàn Vương thị nổi tiếng cả nước. Nghe đồn anh đã hơn 20 tuổi nhưng hiện tại lại nhập học cùng đám nhóc năm ba, kể thực cũng quá là kỳ lạ.

Vương Dạ Tước đứng lên đi ra khỏi ghế ngẩng cao đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Đôi mắt không chút dao động mang tia lạnh lùng ngắm thẳng vào Hạ Thiên Du.

Hạ Thiên Du ngẩn người, Vương Dạ Tước thật sự là người đẹp trai nhất mà trong đời cô được ngắm nhìn. Gương mặt trắng trẻo băng lãnh giống hệt trong tiểu thuyết ngôn tình vẫn hay miêu tả. Cô tự hỏi trên đời lại có thể có người đẹp như vậy?  Anh sở hữu một nét đẹp vô cùng mê hoặc. Mái tóc bạch kim hiếm thấy là điểm cuốn hút ánh nhìn của mọi người đầu tiên. Di chuyển xuống là đôi mày kiếm đen rậm, đồng tử mắt màu hổ phách len lói vài tia xanh thẳm sâu hút như màu nước biển, sóng mũi cao thẳng tắp gọn gàng, đôi môi mỏng quyến rũ đỏ hồng nhưng không căng tràn, nó có vẻ khô khan và không được chăm sóc. Đặc biệt, ánh mắt sắc lạnh khi anh nhìn cô như xuyên thấu tận tâm can, khiến cô không tự giác run lên khe khẽ. Thần thái cao ngạo như một bậc danh giả quyền lực này quả đáng kinh ngạc. Vốn những nam sinh bình thường không bao giờ có thể so sánh được với loại khí chất bức người này!

Anh là đại diện cho một vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo, không một ai dám buông lời chê bai xấu xí. Một nét đẹp sắc sảo không góc chết.

Vương Dạ Tước cao hơn Hạ Thiên Du cả một cái đầu, thân hình lại vô cùng mạnh mẽ rắn chắc, đứng đối diện thế này, cơ thể anh hoàn toàn che phủ cô.

Ngắm nhìn anh trước mặt làm tim Hạ Thiên Du một phút trật nhịp, tiếng lòng trong vô thức đã thốt lên: "Đẹp... đẹp quá"

"Nhìn đủ chưa?"

"Tôi..."  Hạ Thiên Du hoàn hồn.

"Cô đi đi, tôi không nói lần nữa"

"Cậu..."  Hạ Thiên Du nghẹn ứ, nhất thời không thể đáp trả.

Có ai biết được nếu tiếng trống vào học không vang lên cô sẽ lao vào xâu xé Vương Dạ Tước như thế nào. Dù sao cô cũng chẳng phải con gái dịu dàng nết na như bao cô gái.

Về phía Vương Dạ Tước, anh thật sự không để Hạ Thiên Du vào trong mắt.

Vương Dạ Tước ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đưa ra bầu trời xa xăm sau lớp cửa sổ trong suốt.

...

"Vương Dạ Tước à... cái tên cũng bá đạo như con người vậy, nghe thật chướng tai"  Ai đó đang ngồi học bỗng nhớ lại hình ảnh nam thần liền ngay khắc đỏ mặt, cau có làu bàu.

Lần gặp gỡ định mệnh đó đã cuốn cô và anh vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát...

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo