Chương 15: Đến công ty

Đang ngồi làm việc trong văn phòng, bất ngờ điện thoại reo lên làm xao lãng sự tập trung của Vương Dạ Tước. Anh vốn dĩ sẽ bất mãn cho đến khi nhìn thấy tên người gọi đến là Hạ Thiên Du thì trong lòng vui như nở hoa.

"Anh đây!"

"Vương Dạ Tước, anh có thể đến trường đón em không? Em để quên ví ở nhà, không còn tiền đón xe buýt nữa" Hạ Thiên Du khốn khổ trình bày.

"Ở yên đó đợi anh mười phút, anh đến đón em"

Vương Dạ Tước tìm mãi không thấy áo vest công sở đâu, đành mặc tạm khoác đồng phục đã lâu chưa đụng đến. Nhanh chóng lái con Lamborghini đến trường Đại học.

Lần đầu tiên được ngồi ô tô hàng chục tỷ, Hạ Thiên Du thích thú nhìn trái ngó phải. Mãi không để ý đến anh đã dừng xe trước một toà cao ốc rộng lớn. Cô cẩn thận bước xuống xe, lấy tay che trán ngước lên nhìn mà trầm trồ. Tòa cao ốc không những cao vút mà còn rộng lớn. Thoáng nghĩ anh dẫn cô đến đây làm gì thì từ đâu hai chữ to đùng "Thiên Tước" đập thẳng vào mắt cô. Cô im bặt.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc vô độ của cô gái nhỏ, Vương Dạ Tước phì cười, quan sát được ánh nhìn của bao người ven đường đang hướng về cô, anh khẽ nhắc nhở: "Em thu lại cái biểu cảm thái quá đó đi, có rất nhiều người đang nhìn đấy"

"E hèm"

"Theo anh"  Vương Dạ Tước toan nắm lấy tay cô thì cô rụt phắt tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Làm sao lại không?"  Anh cau mày.

"Tự nhiên anh lại dẫn em đến chỗ này làm gì? Còn bắt em vào trong với anh, con nhóc như em đi vào chắc chắn sẽ gây sự chú ý cho mọi người, hơn nữa anh còn đang mặc đồng phục"  Cô giằng co với anh giữa thanh thiên bạch nhật, một mực từ chối kịch liệt.

"Không là không mà"

"Một là vào trong với anh, hai là đứng đây làm trò tiêu khiển. Cho em chọn"

Tất cả mọi hoạt động giống như bị ngưng đọng khi Vương Dạ Tước bước vào cùng một nữ sinh lạ mặt. Bao nhiêu ánh mắt từ nhân viên lớn đến nhỏ đều đổ về phía Hạ Thiên Du làm cô choáng ngợp. Thật ra họ quá quen với việc tổng tài của họ mặc đồng phục nhưng còn tay trong tay với một nữ sinh "chính hiệu" thì lần đầu tiên được thấy.

Anh dắt cô theo anh đi đến chỗ cô trợ lý Lucy đang đứng đờ người cầm sấp tài liệu trên tay: "Gọi trợ lý Mã lên phòng gặp tôi. Không quá 10 phút"

Để ý thấy Hạ Thiên Du đã ngại đến không còn chỗ trốn mà mấy người này còn đứng đó không chịu đi làm việc, anh lườm lạnh đám người tọc mạch kia, họ chột dạ, nhanh chóng giải tán.

Anh nắm chặt tay cô hơn như trấn an mặc dù không nói gì, lạnh lùng kéo cô lên văn phòng. Cô chỉ biết lật đật đi theo.

Hạ Thiên Du sẽ bớt căng thẳng hơn nếu cô được ăn!

Vương Dạ Tước đặt Hạ Thiên Du ngồi lên sô pha, tiện tay cởi bỏ áo khoác quẳng lên ghế, bản thân tiếp tục quay lại bàn làm công việc còn dở dang.

"Vào đi"

Đập vào mắt anh trợ lý ngay khi bước vào là hình ảnh tổng tài cao cao tại thượng đang ngồi vắt chân lạnh lùng trên ghế. Bên cạnh sô pha là một cô gái lạ mặt, cô ấy cũng mặc đồng phục. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu anh là: "Chủ tịch có bạn học sao?"

"Mang cho tôi tài liệu hợp tác với JR lần trước, còn có gọi một nhân viên nữ đi chọn một bộ váy mang tới đây, số đo 85-65-88"

Nghe anh nói chính xác số đo ba vòng của mình, Hạ Thiên Du giật thót mình, ngồi chôn gương mặt đỏ bừng trên ghế sô pha. Ngàn lần vạn lần chỉ mong anh trợ lý đừng nhìn sang cô.

"Nhìn cái gì, còn không mau đi" Vương Dạ Tước lạnh lùng nhắc nhở Mã Tuấn An khi thấy anh cứ liếc nhìn cô.

Mã Tuấn An biết thân biết phận, nhanh chóng thực thi mệnh lệnh.

Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Vương Dạ Tước mang máy tính xuống ngồi ở ghế đối diện làm việc. Hạ Thiên Du trộm nhìn anh, anh vẫn luôn đẹp trai nghiêm túc khi làm việc chăm chú, có lẽ sau này cô sẽ luôn được nhìn thấy hình ảnh này rồi.

Phát hiện Hạ Thiên Du nhìn trộm mình với ánh mắt say sưa, anh kiêu ngạo xoắn tay áo, đứng lên đi qua ngồi ngay bên cạnh cô: "Phát hiện em nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng gì đây?"

"Nói dối sẽ bị bịt miệng đấy" Anh cười gian tà áp cô nằm xuống ghế, hai tay chống hai bên, chân mờ ám luồng vào giữa hai chân cô.

Cảnh xuân sẽ còn diễn ra đặc sắc hơn nếu tên trợ lý "bóng đèn" không xuất hiện "đúng lúc" và phá hỏng nó. Mã Tuấn An tay mang tập tài liệu cùng hộp đồ đi vào mà không gõ cửa, miệng còn nói lớn: "Tổng tài, thứ anh cần tôi đem đến rồi đây" và anh biết đã đến lúc mình bị tử hình khi trông thấy khuôn mặt hắc ám đang nghiến răng kèn kẹt.

"Tôi... tôi... cũng không thấy gì hết" Mã Tuấn An cũng cuống cuồng trình bày, chỉ sợ mỗi ông lãnh đạo của anh không anh minh.

"Đủ rồi. Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào. Em đi thay đồ đi" Anh bước đến người đang toát mồ hôi nhắc nhở. Rồi lấy hộp đồ trên tay người đó đưa cho cô.

"Tiểu thư a... sao cô nỡ bỏ tôi ở đây một mình" Mã Tuấn An khóc thầm khi đối diện với Vương Dạ Tước.

"Chuyện của JR tra được thông tin gì không?" Vương Dạ Tước lấy từ tay Mã Tuấn An tập tài liệu.

"Có tra được người đó là ai không?"

"Đến bây giờ các thông tin liên quan đến người đó còn rất ít, hiện tại chỉ có thể xác nhận danh tính là Jason thông qua chữ kí điện tử chụp được từ máy tính chủ tịch JR"

"Tôi đã rõ"

Anh dừng một chút rồi tiếp: "Công ty dạo này hoạt động thế nào?"

"Vậy cứ tiến hành các hạng mục như đã định, có rắc rối gì thì báo tôi, những việc nhỏ nhặt giao cho anh xử lý" Vương Dạ Tước đóng sập xấp tài liệu, dấu hiệu cho thấy công việc của anh đã hoàn tất.

Mã Tuấn An sau khi bàn xong công việc, trông nét mặt Vương  Dạ Tước cũng dãn ra phần nào, anh tò mò mon men đến hỏi nhỏ: "Tước thiếu, cô gái lúc nãy là ai vậy?"

Anh lạnh lùng buông mấy câu, âm sắc có phần hơi bá đạo: "Sau này rồi anh sẽ biết, bây giờ chỉ cần biết, lời của cô ấy cũng như lời của tôi, anh cử thêm một vài nữ vệ sĩ trông coi cô ấy giúp tôi, nhớ rõ là nữ vệ sĩ!"

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo