Chương 2: Thay đổi

Lớp Hạ Thiên Du đang học thể dục dưới sân đa năng. Lớp của Vương Dạ Tước đang chuẩn bị cho tiết sau.

Sắp đến giờ vào tiết của lớp Vương Dạ Tước, thầy giáo cho lớp Hạ Thiên Du ra về sớm hơn quy định.

Cô thở phù một hơi, hướng mục tiêu là dãy ghế nghỉ ngơi của đội bóng rổ mà đi. Chưa bước tới nơi cô đã bị một người đẩy té ngã. À không, phải nói là người đó đang di chuyển với tốc độ khá nhanh rồi va thẳng vào cô. Dáng người cô nhỏ nhắn khi bị *ng phải một người có sức khoẻ kèm tốc lực như vậy, cô ngã lăn ra đất. Người đó nhận ra vừa va phải ai đó nên dừng lại, quay đầu thì thấy cô. Cô cũng trố mắt kinh ngạc, là Vương Dạ Tước.

"Này cậu, đi đâu vội vậy?" Hứa Vĩnh Kiệt từ đâu đi đến hỏi Vương Dạ Tước, cũng chả buồn quan tâm đỡ cô khiến cô phải khập khiễng tự đứng lên tay phủi mông dính đầy cát và bụi.

Nghe nói Hứa Vĩnh Kiệt là một người bạn cùng lớp của Vương Dạ Tước, quan hệ chỉ ở mức xã giao không đáng kể.

"Tôi đi gặp một người"

Hạ Thiên Du trông thấy dáng vẻ gấp gáp nhưng vui vẻ đó của anh thì bất ngờ: "Đó có thể là ai nhỉ? Ai có thể khiến hắn gấp gáp như vậy?"

"Trông cậu vui như nhặt được vàng vậy, gặp người yêu sao?" Hứa Vĩnh Kiệt nhún vai cười nói.

"Đừng đoán mò!"

"Nhìn vẻ mặt này, có vẻ là thế rồi"

Vương Dạ Tước bỏ ngoài mặt những câu nói thực dụng của Hứa Vĩnh Kiệt, xoay người định rời đi thì chợt nhớ đến cô gái vừa bị mình vô tình đẩy ngã. Anh tối mặt, hé môi thốt lên hai tiếng "Xin lỗi". Lời xin lỗi của anh nhẹ như gió, nếu không chú tâm lắng nghe sẽ không thể nghe thấy, mỏng manh đến có thể tan biến, nhưng thật may vì Hạ Thiên Du đã nghe, hơn nữa còn nghe rất rõ.

Nói rồi Vương Dạ Tước đi khỏi, trên tay từ lúc nãy vẫn cầm chiếc điện thoại giống như đang đợi tin từ ai đó.

"Tên này thật hết thuốc chữa..." Hứa Vĩnh Kiệt buông nụ cười mờ nhạt, lắc đầu tự thầm thì. Lúc này mới nhớ đến cô, quay sang hỏi. "Cậu có sao không đấy?"

Tiếng nói của Hứa Vĩnh Kiệt vang bên tai giúp cô lấy lại tập trung: "Hả? Ừm, tôi không sao. Mà này, cậu thân với Vương Dạ Tước lắm à?"

"Cũng có thể gọi là quen biết. Có gì sao?"

"Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Còn có... bạn gái của cậu ấy là ai vậy? Bạn của các người?"

Advertisement / Quảng cáo

"Tôi không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng có người kể qua cậu ấy đã có vị hôn thê rồi.

Nghe Hứa Vĩnh Kiệt nói những lời đó, lòng cô không hiểu vì sao đột ngột trùng xuống, đôi mắt trong veo cụp lại, giọng nhẹ hẫng: "Vậy sao..."

Mặt Hạ Thiên Du tối sầm, cô chỉnh đồng phục lại ngay ngắn, giọng đột nhiên lạnh đi mấy phần: "Về thôi, ở đây một lát thầy bắt phạt chạy vòng sân, cậu thì được nhưng tôi chạy không nổi. Xin phép"

Cô phủi tay lạnh lùng bỏ đi, để lại Hứa Vĩnh Kiệt đứng ngây ra đó với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Nói là về nhưng cô đã bất giác đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng giáo viên từ bao giờ mà không hề hay biết.

"Hạ Thiên Du, em làm gì ở đây? Sao còn chưa về?" Thầy thể dục từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cô thì lên tiếng.

"Ơ vâng... em đến xin phép cho bạn Vương Dạ Tước học lớp bên cạnh ạ. Cậu ấy không khỏe nên đã về trước"

"Vương Dạ Tước... cậu ấy à. Được, thầy cho cậu ta nghỉ, em là bạn cậu ta phải không? Nhắc nhở cậu ta tiết sau có bài kiểm tra thể lực, nhớ có mặt"

"Vâng. Cảm ơn thầy rất nhiều"

Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại đi nói giúp tên gia hỏa đó. Chỉ là... cô không muốn Vương Dạ Tước bị phạt, lại lúc nào cũng phải mang một bộ mặt ác thần mà vơi đi nụ cười. Vốn dĩ hắn là một con người vừa khó hiểu vừa cáu kỉnh, luôn khiến người ta có cảm giác bất an khi đến gần, tại sao cô lại nghĩ cho hắn nhiều như vậy?

Một cơn gió mạnh bất chợt ùa đến thổi tung mái tóc dài mang màu của mặt trời. Cô nhẹ nhàng vén tóc vắt lên vành tai, khuôn mặt thoáng buồn, đưa mắt nhìn ra xa xăm.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy không thay đổi. Nhưng cô đã lầm, bản thân cô đang dần thay đổi, ngay cả chính cô cũng không nhận ra tâm tình cô đang thay đổi theo nhất cử nhất động của người con trai mang tên chủ nhân bóng đêm.

____

Trạch viện Lý gia.

"Giai Tuệ, về rồi à" Vương Dạ Tước đứng trước cửa, mỉm cười chào đón khi cô gái mở cánh cửa bước ra.

"Dạ! Em về rồi đây, rất nhớ anh..." Lý Giai Tuệ rưng rưng nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy Vương Dạ Tước.

Advertisement / Quảng cáo

Cô đứng trước cửa ôm anh rất lâu.

"Em có khoẻ không?" Vương Dạ Tước buông Lý Giai Tuệ ra, nhìn một lượt trên dưới rồi hỏi.

"Em không sao, công việc tiến triển rất tốt. Còn anh?" Lý Giai Tuệ trong vòng tay Vương Dạ Tước nghịch ngợm nhéo mũi anh.

Anh cười nhạt: "Ổn cả"

Nghe anh trả lời lạnh nhạt như vậy, đôi mắt màu khói long lanh cụp xuống, gương mặt xinh đẹp hiện rõ những vệt buồn xô vào nhau. Cô mở miệng khẽ nói: "Dạ này, em biết anh trách em nhưng mà... em phải đi, em hứa sẽ về thăm anh thường xuyên, anh yên tâm nhé"

"..." Vương Dạ Tước vô cảm nhìn người con gái trước mặt, một lát mới nở một nụ cười miễn cưỡng, "Được!"

"Em yêu anh, Dạ"

Vương Dạ Tước trầm ngâm, anh gật đầu biểu thị đã nghe lời cô nói. Thoạt sau nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi"

"Anh về cẩn thận nhé"

Vương Dạ Tước xoay người rời đi, chưa được mấy bước đã bị tiếng gọi của Lý Giai Tuệ ngăn lại.

"Dạ này!"

"Sao?" Anh quay đầu hỏi.

Lý Giai Tuệ mím môi, dường như cô đang rất muốn nói điều gì đó với Vương Dạ Tước nhưng bắt gặp biểu cảm lạnh nhạt của anh, bao nhiêu lời cũng tự nhiên thu lại.

"À không có gì"

Vương Dạ Tước biết cô muốn nói gì nhưng anh không muốn hưởng ứng: "Anh về đây. Em ngủ ngon"

Nhìn theo bóng lưng cao ngạo đang bình thản bước đi, nỗi lòng Lý Giai Tuệ càng thêm sâu sắc sự lo lắng. Trực giác mách bảo, anh vẫn không hoàn toàn tiếp nhận cô sau từng ấy năm hôn ước.

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo