Chương 29

“Gia tộc Grandie đã xuất hiện cách đây hơn cả 6 thế kỉ. Có một truyền thuyết rằng tổ tiên của họ chính là những pháp sư và phù thủy rất cường đại và quyền lực. Họ là một gia tộc bao gồm những con người thích phiêu bạt quanh thế giới luôn vẽ lên những câu chuyện tốt đẹp.”

Một tiếng từ thư viện truyền ra ngoài. Aurelia đọc dõng dạc những dòng chữ được in trên sách, kế bên là Eliace đang lắng nghe. Cả hai chăm chú vào những thông tin mà họ có được.

“Nhiêu đó thôi à?”

Thấy Aurelia ngừng đọc, Eliace hỏi.

“Ừ. Tụi mình tìm cả hàng trăm cuốn rồi mà vẫn ít thông tin như thế này thì tức thật mà...”

Aurelia vẻ mặt buồn hiu nói với Eliace. Cô ấy im lặng một hồi, sau đó trả lời.

“Thôi mà... với một gia tộc bí ẩn như họ thì như thế này cũng được rồi. Dù sao thì tụi mình cũng đã hiểu hơn về họ.”

Nghe lời đó của bạn mình, Aurelia đột nhiên thấy mình giống như tên ngốc không chịu suy nghĩ.

“Cũng đúng. Chắc mình cũng không còn cách nào khác ngoài đọc sách nữa.”

Eliace gật đầu. Cô nhìn lên cái đồng hồ, sau đó lại đứng dậy. Chắc là có việc gì đó cần phải giải quyết.

“Tụi mình đã ở đây hàng giờ rồi. Chắc mình phải về thôi.”

“Ừ nhỉ...”

Eliace nhắc, Aurelia mới nhớ ra hai người đã đọc sách ở đây rất lâu. Cô cũng chưa bỏ gì vào bụng, nếu cứ tiếp tục chắc sẽ chết đói lúc nào không hay.

Nghĩ vậy, Aurelia cũng đứng dậy. Cô cúi xuống nhặt đống sách bỏ lại vào kệ, Eliace không nói gì giúp cô dọn sách.

Mớ sách này cao hơn Aurelia nghĩ.

——-oOo-——

Advertisement / Quảng cáo

Dọn xong đống sách trong thư viện. Aurelia liền cùng Eliace ra ngoài, cả hai cô thấy quản gia đang ở gần đó. Ông ấy tỏ ý muốn tiễn Eliace giúp nhưng Aurelia đã từ chối khéo.

Dạo quanh khuôn viên của dinh thự, Hai cô gái không ngừng nói chuyện với nhau. Chủ yếu là mấy chuyện vặt lặt không đáng chú ý.

Đi ra ngoài, mắt thấy cổng chính đằng trước, mấy lính canh liền mở cổng sắt ra. Eliace rời khỏi dinh thự, cô ấy vẫy tay với Aurelia rồi chậm rãi bước đi trên con đường vắng vẻ. Aurelia theo dõi bóng lưng của cô, nhớ đến những chuyện cô ấy phải trải tra, cô liền thở dài.

Sau cái lần mà cha Eliace qua đời, cô ấy bây giờ đã điềm tĩnh hơn rất nhiều rồi. Aurelia chẳng còn thấy dáng vẻ gì là yếu đuối của Eliace cả. Mặc dù đúng là đau lòng, nhưng ít ra cũng giúp cô ấy phần nào có thể ứng xử trong đời mình sau này.

Trầm mặc một hồi, Aurelia quyết định đi vào nhà bếp kiếm gì đó ăn. Ngồi trong thư viện lâu như vậy làm cô hơi bức bối, chắc phải ăn thật nhiều thôi.

——-oOo-——

Aurelia xoa xoa cái bụng đói của mình vào nhà bếp, một màu trắng sạch sẽ liền đập vào mắt cô. Cô đi đến tủ lạnh mở ra để nhìn vào, bên trong chỉ toàn là mấy món tráng miệng và một ít trái cây.

Bản thân vốn thích ăn đồ ngọt, Aurelia liền chọn một dĩa bánh đầy ắp kem sô-cô-la và rắc một ít bột ca cao bên trên.

Aurelia nếm thử một miếng bánh, một hương vị vừa ngọt vừa đắng lan toả ra trong miệng một cách hài hoà. Aurelia nhắm mắt lại thưởng thức nó một cách ngon miệng.

Không tệ. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa đắng và ngọt. Một ủng hộ cho người làm ra cái bánh này.

Aurelia tiếp tục thưởng thức nó cho đến khi cái dĩa bánh hoàn toàn trống trơn, bên trên nó còn dính một ít sô-cô-la còn sót lại. Aurelia hớn hở đem cái dĩa vào bồn rửa bát, cô rửa tay, sau đó trực tiếp đi lên phòng.

Quay lại căn phòng riêng quen thuộc của mình, Aurelia lập tức nhảy lên chiếc giường mềm mại. Cô nằm im một hồi nghĩ về một số chuyện, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

——-oOo-——

Ào ào.

Một cơn mưa lớn đổ xuống. Bóng dáng của một cô gái áo đen chạy nhanh qua những làn đường, theo phía sau cô ấy là hai tên côn đồ thô kệch đang đuổi theo. Chúng hung hăng cầm mấy cây gậy lần theo bước chân của cô gái.

“Hộc... hộc...”

Advertisement / Quảng cáo

Vì đã đi một đoạn đường dài lại thêm cơn mưa nặng hạt này, cô gái áo đen rất nhanh liền trở nên mệt mỏi mà thở dốc không ngừng. Tốc độ của cô ấy cũng dần chậm lại, mấy tên côn đồ kia vẫn duy trì một vận tốc.

Rẽ phải đến một vỉa hè, gần đó có một con hẻm, chạy đến đó thì cô gái lại bị níu tay vào con hẻm đó. Cô cùng người kia trốn sau một cái thùng lớn, vừa vặn nó dư sức che được cả hai người khỏi tầm nhìn của lũ côn đồ kia, hai tên đó dừng lại nhìn xung quanh, sau đó liền chạy thẳng với vẻ mặt tức giận.

Cô gái áo đen ló đầu ra nhìn lũ côn đồ kia đi hết. Trong lòng an tâm nói với người kia.

“Cảm ơn.”

Người đó chính là một người đàn ông trông có vẻ chững chạc, anh ta có một khuôn mặt rất đẹp, có thể nói là yêu nghiệt. Một nụ cười nở trên môi, vẻ đẹp điên đảo chúng sinh đó làm tim cô ấy bất giác đập mạnh.

“Không có gì. Sao cô lại lại bị chúng theo đuổi?”

“Tôi vô ý gây chuyện với chúng. Anh không cần để ý.”

Nói xong, cả hai người đều đứng dậy. Ở trong con hẻm này rất tối, người đàn ông không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái. Anh ta lại biết cô là nữ vì cô có mái tóc dài óng mượt, trong cái gió lành lạnh còn thoang thoảng lại một mùi hương dịu nhẹ.

Cô gái lúc đứng dậy không thăng bằng mà ngã vào lòng người đàn ông. Có lẽ là do chạy dưới cơn mưa nên cảm thấy rất mệt.

“Tôi... là Mạc Nghi...”

Mạc Nghi giới thiệu xong tên mình liền ngất lịm trong lòng anh ta. Người đàn ông bỗng nhiên cười một cái không rõ lí do.

——-oOo-——

Aurelia giật mình tỉnh dậy. Cả người cô ướt đẫm vì mồ hôi liên tục ứa ra, đôi mắt cô mở to kinh ngạc vì những gì mình đã thấy.

Người đàn ông đó sao lại làm mình có cảm giác quen thuộc thế này...

Aurelia bối rối tột cùng. Cô ôm đầu rồi co người lại trên giường, trái tim như đang vỡ tan thành từng mảnh. Cô bắt đầu khóc thành tiếng.

Đau quá… cảm giác này rốt cuộc là gì...?

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo