Chương 3: Thành Nam Phong Lộng
- Thành Bắc Hoa Khai, Thành Nam Phong Lộng
- Mộc Nhiên
- 1,068 Chữ
- 06/09/2020 02:36 PM
Cũng may kho cấm của gia tộc hiếm người có quyền hạn vào, việc Diệp Cẩn trộm thánh dược cũng không bị ai phát hiện.
Diệp Cẩn mỗi ngày đều dạy Phong Lăng võ công, hắn dùng bí tịch trong tàng thư các gia tộc để dạy cho y, Phong Lăng quả thực có thiên phú về võ đạo, tốc độ tiến bộ thần tốc, chỉ trong nửa năm đã khôi phục lại thực lực.
Bấy giờ, Diệp Cẩn mới biết, tật bệnh kia không phải bẩm sinh đã có mà là do có người hãm hại.
Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại càng thêm cao hứng vì người kia có võ công cao cường.
Bỗng có một ngày, Phong Lăng ngỏ ý muốn trở về thành Nam trước kia để tìm lại người thân, Diệp Cẩn vốn muốn đi theo nhưng trùng hợp lúc đó hắn nhiễm phong hàn, cả người đều sốt cảm, không thể buông tha ý định đi theo y.
Trước khi đi, Phong Lăng dặn dò hắn phải chăm chút bản thân, sớm ngày khỏi bệnh, muộn nhất hai tháng nữa, y sẽ trở về.
Sau một tuần điều dưỡng, thân thể Diệp Cẩn đã hoàn toàn khỏi hẳn, y sốt ruột mong nhớ từng ngày, chờ người kia trở về như đã hứa.
Một ngày, hai ngày rồi hai tháng trôi qua, thời gian ước hẹn đã tới nhưng lại chẳng thấy bóng người quay về, Diệp Cẩn ảo não lo sốt vó, chỉ sợ Phong Lăng xảy ra chuyện.
Hắn dừng lại ở thành Nam mười lăm ngày, tìm kiếm mọi ngóc ngách xó xỉnh trong thành, thậm chí tìm người hỏi thăm tung tích người kia nhưng đều không nhận được kết quả.
Tưởng chừng như nỗi tuyệt vọng và chán nản đong đầy trong tâm trí, cuối cùng, vào đầu tháng 10 năm ấy, Diệp Cẩn gặp lại Phong Lăng, nói là gặp lại nhưng thật ra cũng chỉ là một mình Diệp Cẩn nhìn đến.
Thư Thư lúc đó cũng thực khiếp sợ, nàng cố trấn định, nói với công tử :
- Chắc chỉ là khuôn mặt giống nhau thôi công tử, Phong Lăng sao có thể là hoàng thượng, không, y sao có thể là vị thất hoàng tử mới lên ngôi kia, không phải đâu, chúng ta đi tìm tiếp thôi...
Lúc này, một vị thôn dân ở ngay bên cạnh họ tức giận trừng mắt :
- Ngươi nói cái gì đấy hả, ai cho ngươi lá gan gọi tên hoàng thượng!
- Vị lão bá này, tên hoàng thượng là gì ạ, chúng ta không rõ, có gì thất lễ xin tạ tội
Vị lão bá kia thấy họ quả thực không biết mới gật đầu, nhỏ giọng nói :
Diệp Cẩn trực tiếp đơ người, run rẩy, thật sự có trùng hợp đến thế sao, khuôn mặt giống nhau, tên gọi giống nhau, đến thời gian quay trở về cũng trùng khớp, là y, là y đúng không...
Nếu là y, vì sao còn chưa trở về, không, chỉ cần y gửi một bức thư báo tin cho ta, chỉ cần một bức thư mà thôi, y không đoái hoài gì khả năng là chính sự bận rộn đi...
Thanh âm quen thuộc sớm đã khắc vào trong tâm khảm, giọng nói trầm khàn đầy từ tính, giọng điệu chậm rãi mà hữu lực...
Tất cả đều y hệt trong trí nhớ...
Diệp Cẩn vui mừng đến điên rồi, hắn không hưng phấn vì y là hoàng thượng, mà hưng phấn vì cuối cùng sau bốn tháng xa cách, họ đã gặp được nhau.
Nhưng thực tế lại khiến Diệp Cẩn bàng hoàng, sau lần đó, hắn không còn có thể nhìn thấy Phong Lăng nữa...
Hôm đó, sau khi trở về, hắn vẫn luôn trằn trọc không yên chờ ngày người kia trở về nói với hắn : ta đã về, sau này chúng ta sẽ không tách xa nữa.
Một tuần, một tháng rồi một năm.
Chờ đợi trong vô vọng, cái lý do bận công sự việc nước nhà đã hoàn toàn không thể che đậy nỗi đau đớn và mỏi mệt trong lòng ...
Đã một năm rồi, sao y còn không quay trở về, y có phải đã quên ta rồi không ?