Chương 1: Sống lại

Trước vực Thiên Nhai có một nam tử thân mặc lam bào , khuôn mặt anh tú , khí chất bất phàm . Tay trái hắn ôm trước ngực vết thương đang rỉ máu , khóe miệng còn lưu lại vết máu , ánh mắt sắc bén nhìn về phía 2 bóng người đối diện . Đó chính là đại sư huynh - Nguyên Long cùng vị hôn thê của hắn - Nguyệt Tuyết . Nguyên Long khóe miệng nhếch lên cười lớn :

- Nguyên Anh mau đưa ta Thời Không tinh thạch ! Ta sẽ cho ngươi được toàn thây .

- Ngươi đây là nằm mơ !

Dứt lời Nguyên Anh nhảy xuống vực Thiên Nhai , hai mắt nhắm lại . Thiên Nhai là vực sâu không đáy , nơi đây là khe nứt của không gian , sinh vật rơi xuống đây sẽ bị không gian xé nát mà chết . Dưới vực là vùng tử địa , tử khí phát ra làm cho sinh vật không thể sinh sống , thậm trí trên vách đá thực vật cũng không thể sinh trưởng .

Hắn 3 ngày trước bị sư huynh của hắn đánh thành trọng thương , trực tiếp hôn mê 3 ngày liền . Sư huynh của hắn là Tần Lăng - con trai cả của Tần gia , còn hắn là Nguyên Anh là đứa con riêng . Nguyên Anh sinh ra bị cả Tần gia ghét bỏ , hắn là nỗi nhục của Tần gia , nhưng vì nể tình máu mủ , sư bá hắn là Tần Không cho ở lại một căn nhà nhỏ cũ nát . Trước kia mẹ hắn là một thiếu nữ xinh đẹp , thiên kiêu chi nữ của Tần gia nhưng cách đây 10 năm mẹ hắn vì tình yêu đi theo một vị nam tử thiên tài . 10 năm sau , mẹ hắn trở về Tần gia dẫn theo hắn nhưng bị đuổi đi , mẹ hắn đã quỳ trước phủ Tần gia 3 ngày 3 đêm đến khi trực tiếp ngất đi . các trưởng lão đã bàn bạc quyết định cho 2 mẹ con hắn sống ở một căn nhà cũ nát thuộc quyền sở hữu của Tần gia .Nguyên Anh lớn lên thân thể luôn trong trạng thái ốm yếu , chỉ cần sinh bệnh là mất một tháng mới khỏi hẳn . Mẹ hắn phải vất vả nuôi nấng không từ bỏ hắn .

Một loạt những hình ảnh , kí ức tràn về khiến cho hắn ánh mắt có phần xúc động nhìn về phía mẹ .

mẹ hắn khóc nấc lên , ôm chặt hắn vào lòng , Nguyên Anh cũng cảm thấy chua xót nói:

- con không sao rồi ! từ nay mẹ sẽ không phải khổ nữa đâu .

- con còn đau ở đâu không ! 3 ngày nay chắc con đói rồi , để ta đi lấy đồ ăn .

nói rồi nàng đứng lên ra khỏi phòng để cho Nguyên Anh nằm suy nghĩ . Theo như kí ức tràn về não hắn thì bây giờ đã là 500 năm sau từ ngày hắn nhảy xuống vực và ở đây là Tây vực - vùng đất hẻo lánh nhất trên đại lục . Nguyên Long bây giờ đã trở thành Hoàng Đế của đại lục và nguyệt Tuyết là hoàng hậu . Trong lòng hắn không khỏi giật mình nghĩ :

Đang ngồi suy nghĩ thì mẹ hắn vào mang theo chút đồ ăn nói :

- 7 ngày nữa là đến ngày thức tỉnh thú hồn , hôm đó ta sẽ mang con tới Thú Hồn điện báo danh .

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo