Chương 33

Trong lúc dọn dẹp phòng ốc, tôi tìm thấy chiếc hộp thời gian. Là tôi đã đặt tên cho chiếc hộp như vậy. Bên trong là vô số những lá thư Thanh Hoài gửi cho tôi cả những lá thư tôi viết cho cậu nhưng không gửi vì nó sến sẩm quá. Ngoài ra còn có những chiếc lá rẻ quạt đã đổi màu cùng những vật linh tinh khác mà tôi cất giữ từ thời tiểu học đến cấp ba. Một quyển nhật ký đã hoen ố bởi vết tích của tháng năm, một chiếc máy ghi âm tôi không nhớ mình đã thu cái gì bên trong, vài cây bút đã hết mực và một số bức ảnh chụp chung giữa tôi với cậu.

Tôi nâng niu trên tay những món đồ kỷ niệm ấy, lật từng trang nhật ký. Đây là nhật ký trao đổi giữa tôi và Thanh Hoài. Chúng tôi chia sẻ cho nhau bất cứ thứ gì kể cả những chuyện ngốc nghếch hay điên rồ nên giữa chúng tôi không có bí mật gì cả.

Phủi sạch bụi bẩn trên cuốn nhật ký ố vàng. Thật may mắn khi ở trang giấy đầu tiên. Nét bút cậu viết năm nào vẫn chưa phai. Tôi xem lại những bức ảnh chúng ta chụp chung, chợt thấy mình như đang ở chốn hư vô nào đấy. Bỗng dưng lại thấy buồn đôi chút vì chúng ta không thể quay lại khoảnh khắc ấy được nữa. Tôi không hề muốn trưởng thành mặc cho thời gian không ngừng chảy trôi. Câu chuyện năm ấy cứ mãi lơ lửng.

Một cây bút rơi ra từ chiếc hộp lăn xuống dưới gầm bàn, tôi cúi người thò tay vào để lấy và phát hiện có một lá thư nằm ở đó dường như rất lâu rồi. Lá thư phủ đầy mạng nhện. Bên ngoài phong bì có đề “gửi Thiên Lam.” Đây đúng là nét chữ của Thanh Hoài. Lạ thật, tôi nhớ tất cả thư mà cậu gửi đến tôi đều bỏ vào trong chiếc hộp thời gian thế sao lá thư này lại nằm dưới bàn? Cậu gửi tôi sao tôi không hay biết gì? Phong thư không dán keo lại còn không ghi địa chỉ. Theo như ngày tháng được ghi ở phía trên thì cậu viết lá thư này khi cả hai chúng tôi đều đã tốt nghiệp cấp ba.

Cậu ấy gửi khi nào thế nhỉ? Tôi lẩm nhẩm và nhớ ra sau lễ tốt nghiệp tôi và anh trai định về quê liền nhưng An Bình rủ rê đi cắm trại một ngày một đêm nên chúng tôi về trễ hơn so với dự tính ban đầu.

“Tiếc thật, nếu con về sớm một chút là hai đứa được gặp rồi.”

Tôi ngờ ngợ, vội vàng bóc thư ra đọc ngay.

Chào Thiên Lam, là tớ đây. Cậu có khỏe không? Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi cậu làm tốt chứ. Cậu tính thi vào trường nào, chúng mình thi chung trường đại học được không? Tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm. Nghe mẹ cậu nói hôm nay cậu sẽ về nên tớ qua nhà cậu chơi nè. Tớ tự ý vào phòng cậu, mong cậu đừng giận nha.

Tớ đợi cậu suốt từ sáng nhưng vì cậu lâu về quá nên tớ viết mấy dòng này. Những năm ở thành phố không khi nào tớ ngừng nghĩ về cậu. Tớ luôn nhớ từng kí ức nhỏ nhặt mà tươi đẹp giữa hai chúng ta. Cậu là cô gái đầu tiên khiến tớ rung động. Tớ nhận ra mình thích cậu từ những điều vụn vặt thuở ấy.

Ngày mai tớ lên thành phố rồi. Trước lúc lên tàu, tớ muốn nghe câu trả lời từ cậu nên sẽ đợi cậu dưới gốc cây rẻ quạt vào lúc 3 giờ chiều. Nếu như cậu không đến, tớ đã hiểu.

Thanh Hoài

Tái bút

Đọc xong thư, cảm xúc trong tôi hỗn loạn: vừa hạnh phúc vừa đau khổ, vừa hoan hỉ vừa đắng cay, vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối. Hóa ra suốt thời gian qua tôi không hề thích đơn phương. Hóa ra chúng tôi đã bước song hành cùng tình yêu tự bao giờ, chỉ là do cả hai quá khờ dại không nhận ra. Nhưng lá thư được viết cách đây bảy năm, liệu bây giờ tình cảm ấy cậu có còn giữ?

Điều gì đó thôi thúc, tôi cầm chặt lá thư chạy ào ra cổng rồi bất chợt khựng lại.

Người ấy, người trong hồi ức đang đứng trước mặt tôi. Dáng vẻ cậu vẫn như ngày hôm qua, mang đầy chân-thiện-mỹ làm tôi thương cả một đời. Tôi nuốt ngược cơn nghẹn vào lòng, chậm rãi bước tới.

“Tất cả là lỗi của tớ, nếu như tớ đọc thư cậu sớm hơn thì có lẽ hai ta…” Tôi nức nở.

“Cậu đừng tự trách mình nữa. Dù lý do gì đi nữa thì chuyện tớ thích cậu hay cậu thích tớ cũng đã là chuyện của quá khứ. Tớ hy vọng hai chúng ta sẽ sống thật tốt ở tương lai. Hãy để quá khứ ngủ yên, hãy xem tất cả như là một giấc mơ.”

Ngày đó, bầu trời của tôi và cậu đều có màu xanh. Xanh như thuở thiếu thời, xanh như niềm hạnh phúc.

“Tớ xin lỗi, tớ thực sự không biết… đến tận giờ phút này tớ mới đọc được thư cậu… tại sao vậy chứ… tớ thực sự xin lỗi…” Tôi nói, giọng ngắt quãng.

“Ngốc quá, cậu có lỗi gì chứ.” Thanh Hoài xoa nhẹ đầu tôi, cái xoa đầu ấm áp, dịu dàng như ngày xưa. “Tớ và cô gái đó đã trải qua rất nhiều chuyện, chính cô ấy đã xoa dịu đi vết thương trong lòng tớ. Kết hôn không phải chuyện đùa. Tớ đã nghĩ rất lâu và tớ không hối hận với quyết định của mình.”

Người ta thường dùng rất nhiều năm để mơ tưởng về một thanh xuân lộng lẫy mãi cho đến khi ngoái đầu nhìn lại mới hiểu, hoá ra là do ta tự ôm mộng ảo, cố nhân cùng câu chuyện năm ấy chỉ là đoạn hồi ức do bản thân tự mình vẽ nên, có cưỡng cầu cũng không thể vai kề vai, tay đan tay.

Chúng tôi đi cạnh nhau. Biển mây lững lờ che khuất bóng hình hai đứa trên từng con đường nhỏ.

“Cảnh vật vẫn y như cũ.” Thanh Hoài ngó quanh.

“Bao năm qua cậu sống thế nào, tớ tìm cách liên lạc với cậu mà không được.” Tôi nhận ra giọng mình rất gấp gáp.

Sau bao nhiều buồn vui chỉ còn lại sự lãng quên. Có ai không buồn khi phải bắt đầu quên đi thứ mà mình cứ ngỡ là mãi mãi. Người ta hờn trách chỉ vì người ta quá thương mà thôi. Tôi vẫn khẽ thở dài khi có ai đó nhắc đến tên cậu. Chuyện xưa ấy ai trong chúng ta đành lòng quên đi mà cũng chẳng đủ can đảm để nhắc lại. Dù là bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc với lựa chọn của chính mình. Bởi thanh xuân chính là đánh mất.

“Tớ đếm tới ba chúng ta cùng quay lưng.”

Có lẽ Thanh Hoài không biết rằng, vào thời khắc cậu vừa xoay người cậu đã mang đi tất cả những gì tôi có: nụ cười, nước mắt, tình đầu và cả khoảng trời trong veo mà tôi vốn cứ ngỡ sẽ chẳng có lấy một áng mây mù nào ghé qua. Rồi giông tố kéo đến tự bao giờ.

Cậu bảo tôi đừng quay đầu lại nhưng tôi không kìm được mà ngoảnh lại. Bóng cậu càng lúc càng xa. Nước mắt làm khóe mi tôi ướt đẫm. Chia tay một người-không-thuộc-về-mình chính là cảm giác đứng nhìn và để thời gian bên nhau vụt bay, là cảm giác đau lòng nhưng không ai thấu hiểu, là không có cái nắm tay tạm biệt nào cả.

Ngày hôm nay, bầu trời vẫn xanh nhưng đã không còn xanh như lúc ban đầu. Tôi và cậu đứng bên nhau, dưới bầu trời, nhớ về khoảng thời gian lúc xưa nhưng không thể quay lại.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày mưa bão, đi qua những ngày nắng đẹp. Bước qua thật nhiều gian khổ. Bàn chân chưa một lần chùn bước, trái tim chưa một lần thôi hy vọng. Vậy mà đến phút cuối bình yên đã về nhưng con đường vẫn rẽ ngang. Thời gian qua đi không thể níu lại. Cuộc sống không có thứ gì trường tồn. Tôi chẳng thể oán trách cũng chẳng thể oán giận. Điều tôi làm là buông tay và chúc phúc.

Hoàng hôn buông ở bên kia chân trời. Xung quanh tôi lúc này là tiếng gió vi vu, tiếng lá khô bay lạo xạo dưới chân và sau cùng là tiếng khóc của lòng tôi.

Mặc kệ cậu thúc giục, tôi vẫn điềm tĩnh nói. “Cậu có biết thế nào là trọn vẹn không? Là thanh xuân của mình có một dáng hình để ngày đêm nhớ nhớ mong mong, là có một người khiến mình thương đến mức rơi lệ, là cho dù người đó trở thành ánh dương toả sáng cho một vùng trời khác vẫn nguyện ý đem cuộc đời ra mà đánh cược một lần. Thanh xuân này của tớ chính là nhờ có cậu mà trở nên trọn vẹn, dù thời gian bào mòn đi mọi thứ cũng không làm nhạt mờ hình ảnh thiếu niên trong lòng tớ.”

“Thời gian không chữa lành vết thương. Cách duy nhất để chữa lành là đối diện với nó. Cũng giống như những năm qua tớ đã dũng cảm đối diện với nỗi đau và giờ tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu cũng vậy nhé!”

Ánh mắt Thanh Hoài chạm vào mắt tôi, khóe môi cong lên thành hình nụ cười. Nhìn vào đôi mắt đó tôi biết cậu đã hoàn toàn để mối tình ngày xưa nằm lại phía sau, cho nên tôi gắng gượng nở một nụ cười, gật đầu nhưng trong tim sóng dâng cuồn cuộn.

Thanh Hoài thì thầm bên tai. “Về thôi.”

“Ở lại thêm một chút nữa đi.”

“Chỉ càng làm cậu thêm lưu luyến.”

“Không tệ. Một công việc ổn định và…” Thanh Hoài ngập ngừng. “Lần này tớ về là muốn đưa cậu cái này, nếu cậu rảnh thì đến nhé!” Cậu rút từ trong túi áo ấm ra một tấm thiệp hồng. Tên cậu và tên người con gái khác được ghép lồng vào nhau.

Tôi run run nhận lấy, dù là trong giấc mơ tôi cũng chưa từng mơ ngày tương phùng sẽ như thế này.

“Buổi hẹn năm ấy cậu… đã không đến…”

“Tớ định qua tìm cậu đây…” Thanh Hoài nhoẻn cười.

Tôi bỏ lá thư vào túi áo khoác, khịt mũi. “Cậu về khi nào vậy?”

“Hôm qua.”

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo