Chương 39

Ở đầu dây bên kia thế Hải nghe thấy tiếng khóc thất thanh , anh giật mình suýt nữa đánh rơi điện thoại khi nhận ra đó là giọng của con gái và anh càng hốt hoảng hơn Khi nghe thấy giọng nói của một người nữa:

- anh mau tới cứu con đi, bọn chúng đã bắt con bé và em rồi...

Thế Hải Còn chưa kịp hỏi Hạ Vy đang ở đâu thì điện thoại đã bị lão già đó dành lấy, lão nói như quát vào trong điện thoại:

- Nếu mày muốn cứu người yêu và con mày, thì trong vòng hai tiếng nữa mày phải có mặt tại nhà kho đường x . Mày phải đi một mình, Nếu mày đưa thêm người thì đừng trách vì sao mà con gái và người yêu của mày mất mạng trong tay tao. Còn nữa, mang tất cả các hợp đồng ngoài ký kết bảo kê trong thời gian gần đây mang đến cho tao, chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tài sản của mày cho tao và phải giao quyền quản lý Bang của mày cho tao nữa...

Lần này thì thế Hải Thực sự tức giận, trong sự lo lắng và bất tận cùng anh gào Lên:

- khốn kiếp! Lão già chết tiệt tôi sẽ không tha cho ông đâu....

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười man rợ của lão già đó. Hoàng Phi thấy thế Hải Như vậy thì hỏi gấp

- Có chuyện gì vậy?

- lão già đó đã lừa chúng ta tới đây và Bắt Hạ Vy và Tiểu Băng đi rồi....

- Anh nói sao? Hạ Vy và Tiểu Băng đã bị bắt? Vậy còn con của Hạ Vy thì sao? Bây giờ nó đang ở đâu?

do lúc nãy quá hoảng hốt nên THế Hải không nghĩ tới chuyện này, Hoàng Phi hỏi vậy anh mới hốt hoảng nói với Hoàng Phi:

- cậu mau gọi điện cho Quỳnh đi, hỏi cô ấy xem tình hình thế nào....?

Hoàng Phi vội vã Tìm điện thoại trong túi, nhưng khi anh Bật điện thoại lên thì màn hình tối thui.

- chết rồi! điện thoại em hết pin. Anh đưa điện thoại cho em mượn đi.

Hoàng Phi lấy điện thoại từ tay thế Hải và bấm số của Quỳnh . Sau 2 Hồi Chuông ngắn ngủi thì Quỳnh đã vội vã nghe máy

- alo! Xin lỗi Ai vậy ạ....

Hoàng Phi nói nhanh qua điện thoại:

- là anh đây! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Là Hoàng Phi đang gọi về thì Quỳnh òa lên khóc:

- Anh ơi tiểu Băng đã bị bắt đi rồi, chị Hạ Vy đi từ chiều vẫn chưa thấy về. Anh có biết chị Vy đang ở đâu không?

- em từ từ kể Rõ mọi chuyện cho anh nghe xem nào, sao tiểu Băng Lại Bị bắt ?

Quỳnh cố gắng lấy lại bình tĩnh và kể cho Hoàng Phi nghe mọi chuyện đã xảy ra:

- em ở trong nhà sắp xếp quần áo chuẩn bị dọn đồ để đi về, con bé tiểu Băng ra ngoài để đợi, còn bé Sâu thì ở trong nhà với em. Lúc em đang chuẩn bị đưa bé Sâu ra ngoài để đi về thì nghe thấy tiếng con bé khóc, em chạy vội ra thì con bé đã bị một toán người bắt lên xe đưa đi mất. Em không thể đuổi kịp được bọn chúng. Chị Hạ Vy đi từ chiều đến nhà anh thế Hải vẫn chưa thấy về, anh liên lạc với anh Thế Hải giúp em với...

- Hạ Vy cũng bị bọn chúng bắt đi rồi, bé Sâu có làm sao không?

- Vậy thì nguy rồi, Anh bảo với anh thế Hải đi cứu chị Hạ Vy và con bé đi, bé Sâu đang ở với em nên không cần phải lo lắng...

- Anh biết rồi, Em nhớ là phải cho thằng bé ở yên trong nhà không được đi ra ngoài, đề phòng Mọi chuyện không hay xảy ra..

Nói rồi Hoàng Phi tắt điện thoại. Anh kể cho Thế Hải sơ qua về mọi chuyện vừa được nghe Quỳnh nói. Tay thế Hải bắt đầu toát mồ hôi Lạnh, anh đang nghĩ đến những điều xấu xa nhất có thể xảy ra. Anh đã một lần mất đi vợ của mình, Bây giờ anh mới tìm được người mà anh yêu thương, Vậy mà bây giờ lão già khốn kiếp đó lại bắt giữ con gái và cả người đó. Cảm giác sợ hãi mất mát bắt đầu bao quanh lấy anh, khiến cho anh bất giác mà run sợ....

Hoàng Phi nhận ra rằng đại ca của mình đang mất bình tĩnh, anh vội vã nắm chặt lấy cánh tay của thế Hải động viên:

- mọi chuyện đều có cách giải quyết anh đừng quá lo lắng. Bây giờ chúng ta cần phải bàn cách để đến cứu họ....

Thế Hải Cố gắng lấy lại tinh thần, anh liên lạc với đàn em qua bộ đàm trong túi để bàn kế hoạch. Nhất định lần này anh sẽ không để mất đi người mà anh yêu thương nhất, nhất định không để mất đi đứa con gái làm động lực cho anh suốt bao nhiêu năm qua. Anh nhất định sẽ cứu được họ....

Hạ Vy ôm chặt con bé tiểu Băng trong lòng, ngồi Thu lu ở một góc phòng lạnh lẽo. Đây không phải là một ngôi nhà, đây chính xác là một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh đều là những mùi ẩm mốc đáng sợ, cô chưa từng sống trong một căn nhà, hay ở một nơi đáng sợ như thế này...

Nhất là bây giờ trước mặt cô là những tên bặm trợn ghê gớm. Chúng nhìn xoáy vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô... Cô cố gắng cầu xin bọn chúng:

- các người mẫu thả tôi ra có được không? Còn không thì thả con bé ra cũng được? Xin các người đừng làm tổn thương nó....

Lão già đó ngồi xuống trước mặt Hạ Vy, cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện nhưng thực sự rất ghê tởm:

- anh sẽ thả Cả em và con bé này ra khi đã đạt được mục đích. Nếu như em không muốn chịu khổ thì hãy đi theo anh

rồi hắn ta lấy bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt lên mặt Hạ Vy, không thể chịu được cảm giác này mà lấy tay hất mạnh tay hắn ra. Hắn tức giận tát mạnh vào mặt Hạ Vy một cái:

- con khốn này mày muốn chết phải không? Mày có tin bây giờ tao giết con bé này không? Mày dám chống đối lại tao hả?

Vừa nói dứt lời thì hắn ta túm lấy Tiểu Băng, bóp mạnh vào cổ con bé khiến cho con bé ngạt thở tay chân dãy dụa

Hạ Vy không thể nào chứng kiến cảnh con bé bị hành hạ như vậy nên đã Quỳ Xuống Cầu Xin lão già đó :

- Tôi cầu xin ông, xin ông đừng làm hại con bé....

Lão ta bỏ tiểu Băng ra, con bé khi được thả ra thì mặt mũi tím tái ho sặc sụa, Hạ Vy vội vàng ôm con bé vào lòng rồi vỗ ngực cho nó. Lão già kia cười nhạt rồi nói với Hạ Vy:

- Em nên biết điều trước khi tôi nổi điên lên, Bây giờ tôi đang rất bận nên chưa thể nào chiều chuộng em ngay được. Nhưng sau buổi tối ngày hôm nay thì em nhất định phải đi theo tôi, làm người của tôi....

Hạ Vy tức giận quát vào mặt lão

- Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? tôi đâu Có gây thù chuốc oán gì với ông, Tôi không có lỗi gì hết.....

- Đúng là em không có lỗi gì cả? Nhưng em lại mắc một sai lầm rất lớn. Đó là em đã yêu thằng khốn đó. .

- Tại sao ông phải dồn chúng tôi vào chỗ chết? Rốt cuộc Anh ấy đã làm gì ông?

Lão ta ngửa mặt lên trời cười ha hả , khi nào ta cúi xuống thì đôi mắt của lão ta đã đỏ rực, một sự hận thù xuất hiện lên trên khuôn mặt lão

- em hỏi tôi rằng nó đã làm gì tôi sao? Thằng ranh con khốn kiếp đó, chính nó đã phá hoại biết bao nhiêu Mối làm ăn của tôi. Mối Thù này đã kéo dài từ đời bố của nó rồi, thằng khốn kiếp đó lẽ ra không nên đối đầu với tôi....

- Ông thật là bỉ ổi, tại sao ông có thù với anh ấy mà lại bắt tôi là con gái của anh ấy chứ?

Lão ta nhìn Hạ Vy bằng đôi mắt khó chịu, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc ở ngay trước mắt. Lão ta nói với Hạ Vy bằng cái giọng khinh khỉnh:

- em giả vờ ngu hay ngu thật vậy. Mục đích tôi bắt em là con gái của thằng khốn kiếp đó là vì tôi muốn nó chứng kiến cảnh mất đi người thân yêu ngay trước mắt. Nó sẽ phải nếm trải những cảm giác đau đớn tột cùng khi dám đối đầu với tôi....

- đó chính là lý do mà ông đã cướp đi mạng sống của vợ anh ấy hay sao? Ông có thấy rằng mình tàn nhẫn lắm không?

- im đi, đừng có dạy đời tôi. Cô có biết là một kẻ Giang hồ phải sống khổ sở như thế nào hay không? Tôi đã phải trải qua những năm tháng đó cho tới tận bây giờ, khi đã gần hết một kiếp người. Vậy mà bây giờ tôi vẫn phải lo lắng đối đầu với thằng khố đó , Nếu tôi không giết nó thì một ngày nào đó nó cũng sẽ giết tôi mà thôi...

Mối thù trong lòng của thế Hải và người đàn ông đang đứng trước mặt cô Thực sự bây giờ đã quá sâu đậm, không có cách nào để hóa giải. Chỉ còn cách là một trong hai phải chết thì mối thù này mới được gỡ bỏ. Cô biết mình thực sự ích kỷ nhưng cô mong người chết không phải là thế Hải, cô đã mơ ước được cùng anh và hai đứa nhỏ đi đến hết cuộc đời này. Cô cầu mong thế Hải sẽ tới đây để cứu cô, và cứu con bé Tiểu Băng..... Nhưng sao điều này lại quá xa xôi, khiến cô có cảm giác lo sợ đến thế này .....

Lão già nó không nói thêm một câu nào nữa mà đi ra ngoài, lão dặn dò tên đứng ở ngoài cửa:

- Coi chừng nó cho cẩn thận, khóa cửa vào không được để cho nó thoát. Nhớ là không được động vào hai đứa chúng nó khi chưa có lệnh của tao. Thằng nào mà động vào thì đừng có trách Tại sao khi tỉnh lại thì đã ở dưới địa ngục....

Hạ Vy ôm con bé Tiểu Băng ngồi Thu lu vào góc của căn phòng ẩm mốc này, con bé sợ hãi ôm chặt lấy tiểu băng thút thít:

- cô Vy ơi con sợ lắm, cô Gọi bố đến cứu con đi....

Hạ Vy cố gắng ôm con bé thật chặt, cô an ủi con bé:

- con đừng sợ, nhất định Bố Hải sẽ tới đây cứu con và cô ra ngoài mà.... Đừng sợ gì hết....

Dù rằng Đây là những lời cô nói ra với Tiểu Băng, Nhưng trong lòng của Hạ Vy lúc này thực sự vô cùng sợ hãi. Cô còn rất nhiều mơ ước, còn chưa thể báo hiếu cho bố mẹ, còn bé Sâu không ai nuôi dưỡng chăm sóc, cô không muốn từ bỏ cuộc sống này quá sớm. Nhưng lại không biết mình có thể may mắn được cứu thoát hay không? Cô lại lo sợ khi thế Hải Tới đây thì sẽ bị lão già đó giết chết.... trong lòng Cô bây giờ có rất nhiều nỗi sợ, Cô chỉ mong bây giờ là một giấc mơ, chỉ cần Nhắm mắt lại và ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ qua hết..... Nhưng không được....

Tên canh gác đứng ngoài nhìn vào bên trong mà nhỏ nước miếng thèm thuồng. hắn ta thực sự rất muốn được cùng Hạ Vy quan hệ. Trước mắt hắn ta là một người phụ nữ có nước da trắng ngần, đang mặc trên người một chiếc đầm bó sát. Đôi môi đỏ mọng khiêu gợi, Càng nhìn thì thú tính trong người hắn ta càng bùng phát. Nhưng vì đã được Lão Đại căn dặn lên Hắn ta không dám làm liều.... Chỉ biết đứng ngoài vừa nhìn Hạ Vy vừa làm điều bẩn thỉu của một thằng đàn ông hèn mạt....

Hạ Vy không hề hay biết rằng ở bên ngoài có kẻ đang rình mò Mình, Cô cứ ôm Tiểu Băng cho đến khi hai cô cháu vì quá mệt mà thiếp đi, không hề hay biết rằng ở bên ngoài đang có một cuộc chiến sắp diễn ra...

Thế Hải huy động một nửa lực lượng anh em đến nơi đã hẹn, còn một nửa thì ở lại bảo vệ văn phòng và các địa điểm khác, đề phòng lão già đó lại dở trò muốn chiếm giữ những nơi mà anh đã vất vả lắm mới xây dựng được...

Anh liên lạc cho nội gián bên băng đảng Thiên Địa hội

- Chúng mày có đang ở nơi mà lão già đó bắt giữ con gái tao mà người phụ nữ của tao không?

- bọn em đều đang được sắp xếp ở trong đội hình phục kích Anh, em không thể nói chuyện lâu được nên anh dặn dò gì thì nói nhanh đi ạ!

- được rồi! Lát nữa thì tất cả các anh em của mày hãy tập trung lại để phụ giúp cho tao đưa được Hạ Vy và con gái tao ra ngoài, được không ?

- được!

Thế Hải tắt điện thoại, cho dù mọi chuyện đã được bàn tính kỹ lưỡng nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng, lão già đó là một kẻ vô cùng Xảo Quyệt, nhất định không thể nào dễ dàng đối phó được...

Khi thế Hải đến được nhà kho ở đường X thì lại không thấy bất kỳ một ai cả, ngôi nhà đó hoàn toàn trống rỗng. Lúc này thì anh biết là mình đã bị lừa, nhưng không thể nào có cách để liên lạc lại cho lão già đó.. Đang trong Cơn tuyệt vọng nhất thì điện thoại của anh có chuông, lại là một số điện thoại lạ những anh vẫn vội vàng nghe máy:

- Alo tôi nghe!

- Mày đang ở đâu?

Chính là số điện thoại của lão già đó

- tôi đang ở nhà kho, nhưng không thấy ai cả.... Ông đang ở đâu?

- Tao sợ mày kêu người cho nên đã chuyển địa điểm rồi, Bây giờ mày đi tới khu nhà bỏ hoang đi, tao sẽ nhắn tin địa chỉ cho mày...

- tốt nhất Ông đừng trêu đùa tôi thêm một lần nào nữa, Nếu không....

- Nếu không Mày làm gì tao, mày đừng quên bây giờ mày chính là người cầm ở lưỡi con dao, Còn tao thì đang cầm chuôi của nó. Chỉ cần tao rút nhẹ Con dao thì mày chắc chắn sẽ bị thương nặng, mày hiểu ý tao nói chứ?

Thế Hải Chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại đã bị tắt, Anh mở tin nhắn ra xem thì thấy Đây chính là ngôi nhà mà trước đây anh đã từng được tới. Ngôi nhà này là do một người quen của anh xây dựng, nhưng anh thực sự không biết lý do gì mà họ lại không ở nữa và bây giờ nó đã trở thành nhà hoang.... Địa thế quanh ngôi nhà này anh nắm thực sự rất rõ, cảm thấy bắt đầu có một chút hi vọng để cứu được con gái và Hạ Vy. Anh cho người đến đó bao vây xung quanh trước, rồi một mình ôm tất cả đống giấy tờ giả đã được chuẩn bị kỹ càng, đi tới căn nhà hoang...

Số giấy tờ này Anh đã chuẩn bị từ rất lâu về trước, đề phòng cho những chuyện bất trắc sẽ xảy ra. Thật không ngờ cũng có lúc anh phải sử dụng đến chúng, con số giấy tờ thật kia Anh đã sớm đem giấu kỹ từ lâu rồi.... Chắc chắn lão già đó sẽ không thể nào ngờ được là mình đã bị lừa một cú ngoạn mục ....

Anh Đã tính kỹ các đường rút khi cứu được Hạ Vy và Tiểu Băng, bởi vì lão ta sẽ không bao giờ có chuyện sẽ để cho anh đi một cách dễ dàng. Cho dù lão ta có lấy được tất cả thì cũng sẽ không bao giờ cả Anh và người thân của anh, bởi vì lỡ mang chính là một kẻ mưu mô xảo quyệt nhất mà anh từng biết....

Anh di chuyển từ địa điểm này qua địa điểm khác Mất tầm hơn 20 phút, anh đến nơi thì nhìn thấy rất nhiều anh em của lão già đó đang vây quanh ngôi nhà. Chắc chắn lão ta đang muốn lấy mạng của anh, điều này thực sự thấy có chút lo lắng. Không phải là anh đang lo lắng cho mình, mà anh đang lo sợ cho sự an toàn của người thân đang bị lão già đó bắt giữ. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với họ, thì chắc chắn anh không thể nào sống tiếp....

Hoàng Phi Và đàn em đều đã Sắp xếp vị trí ở bên ngoài. Nhưng thực sự anh cảm thấy không yên tâm khi để Thế Hải đi một mình vào trong đó, từ phía xa anh đi vòng quanh ngôi nhà để quan sát và anh phát hiện ra có một góc khuất của ngôi nhà không có người canh giữ. Anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tiếp cận ngôi nhà, để leo lên được tầng 2 của ngôi nhà Thực sự là một điều vô cùng khó khăn, Chỉ có duy nhất vài lỗ thông gió nhỏ ở giữa tường của ngôi nhà. bên dưới lỗ thông gió có một gờ nhỏ , dài và phải Leo qua cái gờ đó thì mới tới được lan can của tầng 2 . Nếu muốn leo lên trên đó thì thực sự quá nguy hiểm. Nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh vội vã leo lên cái cây ở gần đón rồi dùng một lực mạnh để bay tới nắm vào lỗ thông gió, bàn tay anh bị kính vỡ ở lỗ thông gió cứa vào khiến nó chảy máu. Nhưng lúc này anh thực sự không có thời gian để cảm nhận được sự đau đớn đó, anh vội vã bám vào những miếng xi măng vỡ mụn lổm nhổm trên tường rồi men theo đi đến lan can, cũng may là anh đã thực hiện rất nhiều vụ đột nhập nên cũng có kinh nghiệm để không bị rơi xuống....

anh đã vào được bên trong lan can , đứng nép ở góc tường để nghe ngóng tình hình và anh nhận thấy lúc này mình thực sự quá may mắn, cứ như ông trời đã định sẵn là anh có thể giúp được thế Hải cứ Hạ Vy và tiểu Băng ra vậy....

Ở bên trong không khí vô cùng căng thẳng, thế Hải Đang một mình đối đầu với rất nhiều người. Anh nhìn thấy cả Hạ Vy và tiểu Băng đều không hề bị trói, cũng không có bất kỳ thương tích nào. Xem ra thì bọn chúng cũng không đối xử tệ bạc với người thân của anh... Những cái nhìn của lão già đó vô cùng sắc lạnh nhìn Thế Hải như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy

- mày đã mang giấy tờ đến đây chưa?

- tất cả đều đang ở đây, nhưng ông muốn chiếm bang hội của tôi thì có vẻ như rất khó. Anh em sẽ không nghe theo lời của ông đâu...

- hahaha, Mày có biết thứ dễ thay đổi nhất trên đời này là gì không? Đó chính là lòng người đấy , mà tao có đủ tự tin là tao sẽ làm được nên mày không cần phải lo đến chuyện đó. Đưa hết giấy tờ đây cho tao...

Lão ta dơ tay ra định lấy thì thấy Hải giằng lại

- ông sẽ giữ đúng lời hứa Thả người ta chứ?

- mày không có sự lựa chọn đâu, đưa cho tao mày cũng chết, mà không đưa thì mày cũng phải chết thôi. Nhưng nếu mày đưa cho tao thì tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng nhất...

- Ông đúng là đồ lật lọng , anh không xứng đáng làm ông trùm của bang hội Thiên Địa hội đâu ...

Lão ta trợn mắt lên nhìn thế Hải, giọng gầm gừ như một con thú đang bị thương

- Mày câm mồm đi thằng chó chết, Mày nghĩ mày có tư cách gì để xen vào chuyện của tao.

Nói rồi lão ta quay sang nói với đàn em:

- bắt nó lại cho tao, Tao muốn cho nó và cả người thân của nó đoàn tụ với nhau ở dưới Suối Vàng. Như vậy là đã quá nhân nhượng rồi

khi đi qua cửa thì vũ khí của thế Hải đã bị đàn em của lão già đó lấy hết, bây giờ trong tay anh không có gì có thể phản kháng được. Nhưng anh nhất định không để bản thân khuất phục trước những kẻ khốn nạn như Lão . Bọn chúng lao vào bắt lấy anh, Anh dùng hết sức mình để chống trả.

Một mình anh với mười mấy tên đang bao quanh. Hoàng Phi đứng ngoài muốn chạy vào để giúp đỡ đại các nhưng sợ bứt dây động rừng nên vẫn chưa dám hành động.

Trong khi thế Hải cùng đàn em của lão già đó đang đánh nhau thì lão già đó ung dung rút ra một khẩu súng và chĩa về phía Hạ Vy và Tiểu Băng.

Đúng lúc này thì thế Hải quay lại, trong lúc anh sơ ý thì đã bị một tên đàn em của lão lấy 1 đập vào vai rất mạnh, Anh quay cuồng trong đau đớn, nhưng Ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía Hạ Vy và con gái. Lão già đó vẫn không có ý định dừng lại , khi lão ta chuẩn bị bóp cò thì thế Hải đã dùng hết sức lực còn lại để lao tới chắn viên đạn đó cho người thân của anh...

* pằng *

một tiếng súng chói tai vang lên, trên chiếc áo của thế Hải đầm đìa máu. Viên đạn không biết vô tình hay cố ý nhắm trúng ngực anh mà bắn, thế Hải ngã xuống, anh nhìn về phía Hạ Vy và tiểu Băng bằng đôi mắt tuyệt vọng, giống như một lời xin lỗi đến cô và con gái khi đã không thể đưa họ ra khỏi nơi này....

Trong lúc bọn chúng đều nhìn Thế Hải i nằm gục dưới đất cười hả hê thì Hoàng Phi đã nhanh chóng từ phía lan can lao vào, anh đã may mắn khống chế được tên lão đại của bọn chúng, Hoàng Phi chĩa khẩu súng vào đầu của lão già đó hét lên:

- chúng mày Mau lùi lại cho tao, nếu không tao sẽ bắn chết lão già này ngay lập tức....

Anh tiếp tục nói vào bộ đàm ra lệnh cho đàn em đang chờ sẵn ở bên ngoài

- lập tức Gọi bác sĩ tới chờ sẵn ở ngoài xe , đại ca bị thương rồi. Mau đưa anh em vào bên trong nhà để hỗ trợ đưa đại ca ra ngoài...

Hạ Vy và tiểu Băng ở đằng sau của Hoàng Phi, lúc này Hạ Vy vô cùng Hoang Mang và sợ hãi, con bé Tiểu Băng thấy bố như vậy thì gào khóc thảm Thiết. Nó rất sợ bố nó sẽ chết....

Hạ Vy khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm thế Hải vào trong lòng và mong chờ đàn em sẽ nhanh chóng đến để cứu anh ra ngoài

Chỉ vài phút sau là đàn em của thế Hải đã bao kín ở trong ngôi nhà, do lão đại của bọn chúng đang bị khống chế nên không thể nào dám lại gần làm khó. Họ nhanh chóng đưa thế Hải ra ngoài xe, và chuyển tới một bệnh viện riêng chỉ để chữa bệnh cho người trong bang chim ưng....

Thế Hải bị mất rất nhiều máu, Trong cơn mê man anh nhận ra rằng: thù oán chỉ kết thúc khi một trong hai phải đổ máu, nhưng anh vẫn cầu mong một điều rằng, anh sẽ không chết- sẽ không bỏ lại Hạ Vy và hai đứa nhỏ tội nghiệp....

Chương Trước Chương Tiếp Theo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo