Chương 40

Hoàng Phi bắt lão già đó và đàn em của lão Giam vào nơi căn cứ bí mật, cho đàn em đi bắt Mai tới . Sau đó anh đi đến chỗ mà thế Hải đang được cấp cứu. Bên ngoài hành lang Hạ Vy và tiểu băng đang ôm nhau Khóc thút thít, Quỳnh ở bên cạnh an ủi họ. Nhìn cảnh này anh thực sự không biết phải làm như thế nào... Chỉ biết cầu mong cho đại ca không xảy ra chuyện gì xấu...

Tất cả đều hồi hộp chờ đợi kết quả, sau hai tiếng chờ đợi thì bị bác sĩ Cuối Cùng cũng mở cửa phòng cấp cứu. Ông ta tháo khẩu trang rồi thở phào nhẹ nhõm:

- may mà viên đạn không trúng Vào Tim, lệch một chút nữa thôi là không thể cứu được rồi...

Hạ Vy chạy tới năn nỉ vị bác sĩ:

- cho tôi vào thăm anh ấy một chút có được không? Tôi muốn gặp anh ấy...

ông Bác sĩ nhìn Hạ Vy lắc đầu:

- không được đâu, bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi vài ngày. Lúc nào gặp được chúng tôi sẽ báo....

Thế Hải được chuyển tới phòng hồi sức tích cực, được các y tá chăm sóc. Hạ Vy Đứng nhìn qua ô cửa kính, người đàn ông mà cô Yêu Thương đang ở ngay trước mặt cô, nhưng lại không có cách nào để chạm tới được. Nhìn đoạn băng quấn trên người anh mà cô cảm thấy vô cùng đau đớn, Anh là vì cô nên mới bị như vậy, càng nghĩ cô càng cảm thấy có lỗi...

Biết thế Hải đã qua được nguy hiểm thì hoàng Phi quay lại căn cứ bí mật. anh hỏi một tên cầm đầu trong đám làm em của mình:

- mấy tên nội gián hôm trước đâu rồi. Chúng đã nói là sẽ giúp chúng ta, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu...

- bọn chúng bỏ trốn hết rồi, Bọn em đang điều tra tung tích của chúng. Còn lão già này và bọn kia thì xử trí sao đây anh

- chờ đại ca tỉnh dậy rồi tính, trước mắt coi chừng lão ta là được...

Anh không muốn đi tới để gặp lão già đó, sợ rằng trong một phút mất kiềm chết sẽ giết chết lão ta...

Quỳnh đưa hai đứa nhỏ về nhà chăm sóc, còn Hạ Vy thì ở lại bệnh viện, Cô muốn chờ đến khi thế Hải tỉnh dậy và được đưa về phòng bình thường, muốn được nắm lấy bàn tay anh, muốn được tự mình chăm sóc cho anh, muốn làm rất nhiều điều cho người đàn ông ấy....

Đang miên man suy nghĩ thì có chuông điện thoại, cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại của thế Hải. Từ lúc thế Hải gặp chuyện thì chiếc điện thoại này luôn nằm ở trong người cô, bởi vì điện thoại này để liên lạc với những người quan trọng nên cũng không dám để chỗ khác vì sợ mất ...

Trong danh bạ ghi số điện thoại là" thẩm phán" , Hạ Vy nhấn vào nút xanh để nghe máy

- alo, Xin lỗi Ai vậy ạ...

- phiền cô cho tôi gặp thế Hải

- Tôi là vợ của anh ấy, có chuyện gì Ông nói với tôi cũng được...

Đầu dây bên kia như chần chừ suy nghĩ chuyện gì đó, Hạ Vy đành phải lên tiếng

- Nếu ông không tin tưởng thì tôi sẽ nhắn với người thân cận của anh thế Hải tới gặp ông. ông có chuyện gì quan trọng hay không?

- tôi có chuyện rất quan trọng, nhưng không thể nói với cô được . Bây giờ tôi sẽ liên lạc cho Hoàng Phi, xin lỗi đã làm phiền cô rồi...

cô Không biết là có chuyện gì, Thực sự thì lúc này những chuyện đó không thể khiến cô bận tâm bằng sức khỏe của thế Hải. Bản thân cô tự biết rằng sẽ không có bất kỳ ai trong số những người làm ăn với thế Hải tin những lời cô nói, nên cô cũng không quá bận tâm, không quá buồn..

Vị Thẩm Phán lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phi, chuyện này đối với ông rất quan trọng nên không thể nói cho người ngoài nghe được

đầu dây bên kia có người nghe máy:

- alo, Tôi Hoàng Phi đây!

- là tôi...

Vị Thẩm Phán này có một giọng khàn rất đặc biệt nên khi vừa nghe Hoàng Phi đã đã nhận ra được

- - là ông sao? Hôm nay ông gọi cho tôi có việc gì quan trọng phải không?

- Đúng vậy! Ngày mai là phiên tòa xét xử Hoàng Hải Nam. Tôi gọi cho thế Hải để ngày mai cậu ấy mang cuốn sổ đen tới.

- Hiện tại thì không tiện, nhưng ngày mai tôi sẽ đem nó tới chỗ ông. Ông có thể giúp chúng tôi được không?

- có chuyện gì xảy ra sao?

- đại ca của chúng tôi hiện tại không thể nào ra ngoài được, Anh ấy đang bị ốm...

Chuyện thế Hải bị như vậy không thể nào nói ra ngoài, Nếu lỡ để những bang phái khác biết được thì sẽ không hay. Anh Thực sự quá chán cái cuộc sống suốt ngày phải lo lắng như thế này rồi. Sau khi đại Ca tỉnh dậy anh nhất định sẽ xin rút khỏi bang . Dù sao mối thù của đại ca cũng đã xử lý xong , không còn gì để bận tâm nữa. Nếu như được thì anh cũng muốn đại ca của mình rời khỏi nơi đen đối đó, yên bình sống một cuộc sống vui vẻ.....

Anh bắt tay xu xếp tất cả những công việc còn dang dở, Hủy bỏ tất cả các vụ làm ăn mà người ta mới Đề nghị anh nhận. Đốc thúc đàn em hoàn thành nhanh chóng những công việc đã được giao từ trước. Cho dù anh có rời đi thì anh cũng muốn mọi việc được rõ ràng

Hạ Vy đứng nhìn qua ô cửa sổ , Nước Mắt Cô rơi xuống khi thấy ngón tay của thế Hải cử động. Cô vội vã chạy đi hỏi bác sĩ. Sau khi kiểm tra thì thấy sức khỏe của thế Hải đang hồi phục rất tốt, cô cảm thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc...

Anh Được chuyển ra khỏi phòng hồi sức tích cực, và đưa tới phòng bệnh thường. Nhưng sau khi anh tỉnh dậy thì không chấp nhận chuyện mình phải ở bệnh viện, anh nhất định đòi về nhà để nghỉ ngơi

- em cho anh về nhà đi, Ở đây toàn mùi thuốc sát trùng Anh chịu không được..

- nhưng bác sĩ nói phải theo dõi thêm một thời gian nữa, vì vết thương có thể dễ bị nhiễm trùng. Anh phải lo lắng cho Sức khỏe của mình chứ...

- Anh biết phải làm thế nào mà, bác sĩ sẽ tới nhà thường xuyên kiểm tra cho anh. .

Khuyên mãi mà không được nên cô đành phải chấp nhận để anh trở về nhà, và có theo một cô y tá về để chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho anh...

Hoàng Phi nghe tin Hải được ra viện thì lập tức tới nhà để thăm. Anh nhìn đại ca nói giọng trách móc:

Advertisement / Quảng cáo

- Sao anh không ở bệnh viện để theo dõi? anh có biết anh làm như vậy là rất nguy hiểm hay không?

- Cậu đến là để thăm tôi hay để giáo huấn tôi vậy? Tôi tự biết sức khỏe của mình. Mấy ngày hôm nay ở bang có chuyện gì hay không?

- em đã thu xếp tất cả các công việc thay cho anh rồi và có một chuyện em muốn nói với anh. Em biết là có hơi sớm so với tình hình hiện tại nhưng vẫn muốn nói ..

- có chuyện gì Cậu cứ nói đi

- em đã không nhận bất kỳ một vụ làm ăn nào mới nữa, em muốn xong tất cả những chuyện này chúng ta sẽ giải tán toàn bang...

Thế Hải tức giận nhìn Hoàng Phi

- Cậu bị điên rồi hay sao? Cậu có biết bang hội của chúng ta đã có mặt ở rất nhiều nước khác nhau rồi hay không? Cậu nghĩ Muốn giải tán là giải tán à!

- Em thực sự không muốn làm cái nghề này nữa, nó quá nguy hiểm cho cả anh, cả em và những người thương yêu của chúng ta...

- cậu không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu cậu muốn rút khỏi bang thì tôi sẽ đồng ý. Còn những thứ còn lại tôi sẽ tự mình thu xếp...

- em còn một chuyện muốn nói nữa. ngày Mai là phiên tòa xét xử Hoàng Hải Nam, Thẩm phán đã gọi điện cho em yêu cầu em đưa cuốn sổ đen cho ông ấy làm bằng chứng trước tòa mà cả đoạn ghi âm ngày trước chúng ta thu được nữa...

- cậu giúp tôi đưa những thứ đó cho ông ấy

Thế Hải đọc mật mã két sắt cho Hạ Vy để Hạ Vy lấy giấy tờ cho Hoàng Phi, chắc chắn lần này Hải Nam sẽ không thể nào thoát khỏi tội trạng của mình, sẽ phải lĩnh mức án xứng đáng với tội lỗi mà hắn ta đã gây ra....

Còn về chuyện Hoàng Phi nói, giải tán hội là điều không thể, nhưng anh sẽ tìm một người xứng đáng để thay anh quản lý bang.

Bao lâu nay anh đã suy nghĩ đến một người, nhưng chưa từng nói ra cho bất kỳ một ai biết. Đó chính là một người em họ trong cùng dòng tộc của gia đình anh. Hiện tại bây giờ người ấy đang quản lý bang ở bên Mỹ....

Người Này tính tình rất khảng khái, Chính trực và rất Công Minh. Anh tin rằng chắc chắn sẽ là một người quản lý tốt, sẽ đưa bang hội của dòng tộc lên một đỉnh cao mới. Bản thân anh thực sự đã quá mệt mỏi với công việc này, nhưng người đó lại coi công việc này như mạng sống, anh đã để ý người này trong suốt mấy năm gần đây. Các tin tình báo đưa về luôn khiến anh rất hài lòng. Chắc chắn anh đã lựa chọn đúng....

Anh thực sự không muốn con gái mình tiếp tục sống trong cảnh lo lắng như thế này, không muốn người phụ nữ mà anh chọn lựa phải thấp thỏm lo lắng cho mạng sống của anh và An Nguy của cả gia đình....

Anh không biết là mình có phải là đứa con bất hiếu của cả gia đình anh không?

Anh đã không thể quản lý tốt bang hội, lại muốn giao tất cả mọi thứ cho người khác. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là người trong dòng tộc. Ông nội anh đã chuyển cho bố anh chứ không phải cho chú Anh. Không Phải vì Tranh Giành, mà là bởi vì lúc đấy chú anh cũng giống như anh hiện tại- không muốn tiếp quản sự nghiệp này.. Chẳng ai ngờ tới bây giờ thì tình thế lại hoàn toàn thay đổi. Con của chú ấy lại muốn làm việc này, Còn anh thì lại muốn từ bỏ...

Anh lấy điện thoại gọi cho người em ấy- cậu ta tên Tùng:

- cậu thu xếp mọi chuyện tới đâu rồi? Như Những gì tôi đã nói từ trước, Tôi muốn từ bỏ những thứ mà tôi đang có hiện tại....

- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?

- rồi....

Đầu dây bên kia là một khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu so về sự đáng sợ Có lẽ anh ta hơn cả thế Hải. Anh ta là một con người sở hữu dòng máu lạnh, con người anh ta không hề có một sự gì đó gọi là nhân nhượng, đã 30 tuổi nhưng chưa từng biết rung động với bất kỳ một ai . Tình yêu đối với anh ta là một cái gì đó rất là xa xỉ và hoàn toàn không tồn tại...

Đây chính là lý do anh ta quyết định làm công việc này, công việc mà rất nhiều người bước chân vào và muốn từ bỏ. Nhưng còn anh thì khác, anh tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt tất cả mọi công việc. Ai ở lại thì cứ ở, từ bỏ thì cứ từ bỏ

anh ta chậm rãi nói từng chữ với thế Hải:

- Nếu đã quyết định như vậy, thì mấy hôm nữa em sẽ về. Anh thực sự làm em quá thất vọng.... lại vì một người đàn bà....

Anh ta Bỏ lửng giữa chừng.... Không muốn nói thêm bất kỳ một câu nào với Thế Hải nữa, bởi vì anh ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu là gì? Tình yêu giúp con người ta thay đổi những gì?

- cậu khoan hãy tắt máy, tôi có việc muốn nhờ cậu....

- Anh nói đi!

- cậu giúp tôi sử lý lão đại của bang Thiên Địa hội và Mai được không ? . Bởi vì tôi đã rút khỏi đây rồi nên không muốn dính líu gì tới họ nữa, bây giờ Thù oán đối với tôi cũng không còn quan trọng. phiền cậu sử lý giúp ....

- được....

Thế Hải Tắt điện thoại, Xung quanh anh lúc này là một bầu không khí vô cùng thoải mái. Cuối cùng anh cũng đã có thể giao tất cả cho người mà anh tin tưởng, sau này có thể sống một cuộc sống bình yên, không cần phải lo lắng đến sự chết chóc nữa rồi....

Còn về lão già đó và Mai , chắc chắn không thể nào nhận được kết quả tốt. Anh không thể nào giao bọn chúng cho cảnh sát được, Bởi vì anh cũng là một kẻ trong thế giới ngầm.... Nếu bọn chúng khai ra tất cả, thì con đường Hoàn Lương phía trước của anh hoàn toàn chấm dứt..... Chỉ có thể dựa dẫm tất cả vào Tùng, như vậy mọi chuyện mới bình yên trôi qua ..

Anh nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Vy

- sau này không cần phải lo lắng gì nữa, Anh sẽ vì em và con mà từ bỏ tất cả. Sẽ cùng em mà hai đứa nhỏ sống một cuộc sống yên bình lặng lẽ, không Sóng Gió...

Cuộc đời của một người phụ nữ không cần lấy chồng quá giỏi giang, cũng không cần phải lấy một người chồng quá giàu có. Họ chỉ mong lấy được một người đàn ông Chịu khó, biết Yêu Thương, chia sẻ cùng vợ. Và sống một cuộc sống yên bình, không bon chen, không sợ hãi....

Hạ Vy vô cùng cảm động, giọt nước mắt của cô rơi xuống lúc này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thật không ngờ Sau bao nhiêu sóng gió cô lại tìm được anh - một người đàn ông tuyệt vời đến vậy...

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng kéo cô xuống Ôm chặt vào lòng

- Đừng Khóc, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua em à .

Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, một cái ôm hạnh phúc chan chứa...

Thế Hải nhớ ra chuyện của Hải Nam, anh nhắc nhở Hạ Vy:

- Ngày mai là phiên tòa xử Hải Nam, em có định tới tham dự không?

Advertisement / Quảng cáo

- em sẽ không đi, bởi vì em và anh ta chẳng còn quan hệ gì nữa? Em không muốn nhìn thấy họ, không muốn phải khó xử với bố mẹ chồng cũ....

Thế Hải hiểu cảm giác lúc này của cô, thiết nghĩ gì cô cũng không cần phải tới . Mọi chuyện đã là quá khứ, quên đi được cũng là một điều rất tốt....

Hôm nay chính thức là phiên tòa xét xử Hải Nam, anh ta đứng trước vành móng ngựa và cúi đầu. Thực sự lúc này thì anh ta đã hoàn toàn biết là mình sai, biết hối hận . Nhìn quanh mãi mà không thất Hạ Vy đâu . anh ta biết là cô không tới ...

Sau khi nghe bản cáo trạng, Anh ta đã chấp nhận tội trạng của mình. Mọi thứ diễn ra vô cùng Minh Bạch vàng công khai bởi vì giữa anh ta và tên kiểm sát viên kia đã có thỏa thuận từ trước. Anh ra vẫn cứ đinh ninh rằng mình sẽ được giảm án để có cơ hội sớm ra ngoài làm lại từ đầu...

Nhưng đến khi vụ án gần kết thúc, thì Vị Thẩm phán đã đưa ra tất cả các bằng chứng thu thập được trước tòa. Chứng minh Hải Nam và tên kiểm soát viên kia có liên quan tới nhau. Và tên kiểm sát viên kia đã bị bãi nhiệm chức quyền ngay Tại phiên tòa....

Tất cả mọi thứ xung quanh Hải Nam và gia đình anh ta như sụp đổ . Vậy là Hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt.

Bà dịu ngất tại chỗ Khi nghe con bị tuyên án 9 năm 6 tháng tù giam. Ông Khải cũng vô cùng sốc, nhưng không thể sụp đổ bởi vì vợ ông đã ngất bên cạnh mình...

Lúc này thì Hải Nam đã thực sự khóc, Anh ta cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời mình, tiếc nuối vì tất cả Sự cố gắng, sự trung trực của thanh xuân đã bị đánh đổi bởi những đồng tiền, bởi những Tham Vọng ....

khi Người ta giải anh ta đi, Anh ta đã quay lại nhìn bố mẹ mình bằng đôi mắt hối lỗi.... Họ đã già rồi, có duy nhất Anh là con. Là hi vọng lớn nhất của cuộc đời họ, ấy vậy mà bây giờ lại phải nhìn con vào tù. Anh không biết rằng đến lúc mình ra khỏi lao tù vì họ có còn sống khỏe mạnh như bây giờ.?... Cái giá mà anh phải trả cho sự phản bội nó nặng nề, nó đau đớn đến mức này hay sao?

Anh không phải trả giá cho sự phản bội vợ con, mà anh còn phải trả giá cho những việc sai trái đã gây ra cho xã hội.... Tội lỗi của anh, anh biết nó rất nặng....

Bây giờ mới biết thương bố mẹ già thì thực sự đã quá muộn, nếu biết trước có ngày hôm nay chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó.... Tất cả không thể nào nằm trong hai chữ giá như được.... Mọi thứ đã đi rồi không thể nào quay lại....

Muốn chạy đến ôm lấy mẹ, nhưng họ không cho. Họ lôi anh đi, lôi một kẻ tội đồ cách ly khỏi xã hội trong một thời gian dài ....

Nhục nhã ê chề,, cảm giác này có khi đến lúc chết anh ta cũng không thể nào quên được. Khi nhìn thấy mẹ mình ngất xỉu ngay trước mặt lại không thể nào chạy đến để đưa bà đi bệnh viện, khi đối mặt với đôi mắt Thất thần, uất ức của bố lại không thể nào Chạy tới an ủi hay giải thích bất kỳ điều gì.

Anh biết mình là một đứa con bất hiếu, nếu còn thời gian thì nhất định anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho họ....

Mấy ngày sau đó nhà ông Khải có một vị khách, không phải ai xa lạ mà chính là Phương Ly. Cô ta ôm theo một đứa trẻ mới lọt lòng còn đỏ hỏn. Bà Dịu Vội Vã ôm lấy cháu của mình rồi quay sang nhìn Phương Ly

- sao thằng bé lại như thế này, sao nó lại gầy quá vậy?

Cô ta rưng rưng nước mắt nhìn bà dịu :

- con xin lỗi mẹ, con đầu tư vào công việc làm ăn nhưng lại bị người ta lừa hết tiền. , lúc đó có sức khỏe nên thằng bé bị sinh thiếu tháng. Con không muốn làm phiền bố mẹ, nhưng lại không biết phải đi đâu về đâu khi đem theo đứa bé này....

Hai vợ chồng ông Khải giận phương Ly nhưng lại vô cùng thương cháu, Nếu bây giờ họ đuổi cô đi thì ai cho cháu của họ bú sữa, nó không có hơi bố, bây giờ bắt nó phải thiếu thêm hơn mẹ nữa thì thực sự quá tội nghiệp....

bà Dịu Coi đây là một cái nghiệp mà họ đã gây ra, đuổi đứa con dâu ngoan ngoãn hiền lành ra khỏi nhà , bây giờ phải rước một đứa con dâu không ra gì về. Đúng là quả báo .....

Thằng bé rất giống bố , sau này khi Hải Nam Ra Tù thì con cũng đã lớn, càng nghĩ bà càng cảm thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ .... Nhưng có lẽ số phận ông trời đã định, bà làm điều sai trái thì bà phải chịu.... Luật nhân quả không chừa một ai, Chỉ là đến trước hay đến muộn mà thôi.....

10 năm con trai bà phải ở trong tù, cũng là 10 năm hai vợ chồng bà không có người chăm sóc và là 10 năm hai vợ chồng ông bà phải sống tiết kiệm từng đồng vì cả hai không thể kiếm ra tiền ....

ở cái tuổi đã gần đất xa trời mà phải chịu cảnh này thì quá khổ sở rồi ....

một năm sau . ...

- bố à ! bố mau lại đây đi . con sâu này to lắm ....

tiểu Băng bốt hoảng gọi Thế Hải và chỉ về phía con sâu phía trước mặt . thế Hải nhìn con sâu đó mà thở dài ....mấy hôm nay vườn rau sạch của anh bị nhiều sâu quá rồi . ....

đã một năm kể từ ngày anh buông bỏ tất cả để trở về quê Hạ Vy , bây giờ đã có được sự đồng ý của bố mẹ cô. Bởi vì anh không còn phải lo lắng gì vì công việc đen tối của mình nữa. Hơn nữa anh lại đồng ý về nơi này ở, nên bố mẹ của Hạ Vy rất yên tâm...

Anh không còn bố mẹ nên yêu thương bố mẹ của Hạ Vy như bố mẹ ruột.... Anh cùng Họ mở một trang trại rau sạch, và chăn nuôi gia súc sạch....

Cuộc sống thôn quê Tuy giản dị nhưng mà rất hạnh phúc và vui vẻ, hằng này được cùng Hạ Vy ra ngoài ngắm những luống rau Mới Lên, được cùng cố bắt những con sâu, được cùng cô rắc từng Hạt ngô cho những con gà mà họ đã chăm sóc từ khi mới nở..... Đó mới chính là điều mà anh mong muốn....

Con gái anh tuy học ở một trường thôn quê nhưng lại rất giỏi. Về đến nhà là chăm em phụ giúp bố mẹ. Giúp ông bà nấu cơm....

Anh đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gọi

- Chồng ơi về đi, nhà mình có khách tới chơi này....

Thế Hải vội vã cùng Hạ Vy Trở Về, trên một chiếc xe ô tô sang trọng là một cặp đôi uyên ương bước xuống. Đó chính là Quỳnh và Hoàng Phi. Hoàng Phi vừa nhìn thấy THế Hải thì tay bắt mặt mừng:

- anh trốn về nơi này Lâu quá, chẳng lên thăm bọn em gì cả...

- cậu không xuống thăm tôi thì thôi, còn muốn tôi về thăm cậu? ....

- Em đâu có được nhàn nhã như anh, về đây suốt ngày rau với gà. Còn em thì phải bươn chải lăn lộn ở trên thành phố với cái công ty bất động sản mà anh để lại..... Anh có thấy mình quá bất công với em không?

- thật sự là bất công???

Hoàng Phi nhìn thế Hải cười trừ, rồi quay sang nhìn Hạ Vy cười vui vẻ:

- chị xem nhà mình có bao nhiêu con gà mang ra đây thịt đãi em đi, Thấy bảo là ở quê ngon lắm, em lại chẳng được thưởng thức bao giờ....

- Cậu cứ vào nhà đi, muốn ăn bao nhiêu cũng có....

Họ nhìn nhau cười vui vẻ, nhất là Quỳnh- cô nở một nụ cười viên mãn hạnh phúc. Bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Hoàng Phi Nắm chặt lấy tay Quỳnh

- để bố dắt hai mẹ con vào trong ăn thịt gà của cô Vy nhé!

Bố mẹ Hạ Vy thấy bạn của con tới chơi thì tiếp đón vô cùng nhiệt tình. , Họ là người vùng quê chân chất thật thà, nên vô cùng yêu thương thế Hải và cũng cảm thấy biết ơn anh vì đã con gái họ về sống gần họ....

Hạ Vy Nhìn gia đình nhỏ bé của mình, cô lúc này thực sự không còn mơ ước gì hơn nữa, ông trời đã quá ưu ái cô rồi. Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cô cũng được trở về nơi mình sinh ra, Được ở cạnh người đàn ông mình yêu thương và hai đứa nhỏ xinh xắn. Còn gì may mắn, Còn gì hạnh phúc hơn.....

Advertisement / Quảng cáo
This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo