Chương 2: Mở
- Túc Ái Hưởng Lạc
- Vanila
- 761 Chữ
- 21/04/2020 10:47 PM
-Haha .. hihi..vui quá! Con muốn ăn kẹo bông được không mẹ?- trong một nơi có một bé trai giọng nói trong veo và cộng thêm vài phần non nớt đang nũng nịu với người đối diện , ai đi qua cũng quay lại nhìn , khuôn mặt trắng hồng mũm mĩm ,với tiếng cười giòn tan nói với người phía trước
- Ừm .. không con vừa ăn kem rồi sao ? Ăn nhiều sẽ mập đấy - đáp lại cậu bé là một tiến nói nhẹ nhàng mang theo sự cưng chiều vô bờ
- Ư .. ư không có đâu con sau này sẽ đẹp trai ý như bố vậy không có chuyện con mập đâu ! Mẹ không mua là con giận mẹ đó ! Hứ!- sau khi nghe mẹ nó nói thì hùng hồn đáp lại , rồi quay mặt giận dỗi
Br...brrrr..! - tiếng kêu của chiếc điện thoại cắt đứt suy nghĩ của hai người , người mẹ cầm điện thoại lên nói gì đó rồi quay xang nhìn cậu bé và đáp :
- Con ngồi đây chờ mẹ mẹ đi mua kẹo bông cho con , chịu không ?-khuôn mặt đang chứa sự lo lắng đang cố gắng giả như không có chuyện gì
- Không được
- Tại sao vậy ? Mẹ .. con muốn đi ..
- Mẹ .. không thể ! NGỒI YÊN ĐÂY !
- Sao mẹ lại mắng con .. hức ..ư ..ư!!
-Nếu không thấy mẹ về thì đưa tờ giấy này cho một người ..
- Sao mẹ lại không về ?
Sau khi nói với đứa con thì người mẹ quay mặt bước đi cho dù cậu nói thế nào cũng không ngoảnh mặt lại cậu muốn đi theo nhưng lại sợ bị mắng nên im lặng ngồi đó
Cho đến khi chiều tà và tối đần cậu vẫn cứ đợi nhưng mẹ cẫu vẫn không quay lại , mắt cậu đỏ hoe rồi ướt dần và những giọt nước mắt trào ra , cậu cứ suy nghĩ đến việc Mẹ cậu sẽ bỏ cậu thì rất buồn , ngồi khóc một lúc thì bỗng có một tiếng nói :
“ nếu không thấy mẹ về thì con hãy đưa cho những người là con gái nếu họ không đồng ý thì hãy đưa cho người khác cho đén khi một trong số họ đồng ý con không được đọc tờ giấy này! “ cậu vội đưa cho chị ấy tờ giấy , chị cầm tờ giấy lên và đọc biểu cảm có phần mất tự nhiên , sau khi đọc xong thì quay xang nhìn cậu mà nói :
- Chị dẫn em đi !- chị ấy cầm lấy tay tôi bước đi tay còn lại thì cầm lá thư thật chặt
- Việc đó không cần phải lo ! Cứ đi theo chị !- chị ấy không quay đầu lại chỉ nói nhưng không hiểu vì sao bàn tay ấy khiến tôi an tâm
- Vâng ạ!- cậu đáp lại câu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để đối phương nghe thấy
Chị ấy đi trước tôi nhìn bóng lưng chị ấy tôi thấy phần nào yên bình bước đén nửa đường thì bỗng có con xe lao tới chị ấy liền quay lại ôm lấy người cậu và bước thật nhanh nhưng vẫn không kịp
-ĐÙNG ...!
——————— HẾT Chương 2 ——————