Chương 3: Khai trương Minh Nguyệt Lâu

Sáng sớm gió mát trong lành, tại Cố gia các viện lớn nhỏ hạ nhân lui tới hầu hạ. Không tính náo nhiệt nhưng ít ra so với tiểu viện hoang tàn đến mức chim không thèm đậu của nàng thì hơn gấp trăm lần.

Trong tàn viện một tiểu công tử hắc y đang cố trèo qua bức tường cao hơn bản thân mấy cái đầu. Tuy bản thân có học võ nhưng bởi thân thể quá yếu lại vì bẩm sinh sợ độ cao nên Cố Y Nguyệt cả người run bần bật, trượt chân rớt xuống.

"A..! Ui da...lần nào cũng vậy. Cứ thế này chắc mất nữa cái mạng." Nàng đứng dậy phủi phủi hết bụi đất trên người. Tuy ra ngoài được nhưng làm nàng muốn mất nữa cái mạng. Nàng nhanh chân bước đến Minh Nguyệt lâu. Hôm nay nàng sẽ huấn luyện cho các cô nương ở đó.

Vừa bước vào Minh Nguyệt lâu đã nghe tiếng Lưu bà "tiểu thư tới rồi." Lưu bà cung kính cúi đầu. "Đây là tất cả các cô nương thưa tiểu thư."

Nàng bước tới sau lại nhìn các cô nương một lược rồi lại ngồi vào ghế, khủy tay chóng lên bàn, bàn tay nâng đầu. Vẻ mặt biến nhát, nhìn tựa công tử phong lưu. Nhưng ánh mắt sắc bén cùng một thân khí chất không thể che đậy.

"Hôm nay ta cũng nói rõ, từ giờ trở đi nơi này đã không còn là Di Xuân viện mà là Minh Nguyệt lâu. Mọi quy tắc đều do ta đặc ra. Nếu ai không muốn ở lại thì có thể ra đi, ta sẽ cho một số tiền để làm vốn. Tất nhiên, những ai ở lại sẽ có đãi ngộ mà không nơi nào có. Ta sẽ trả lại tất cả khế ước bán thân cho các cô. Đồng thời các cô nương ở đây có thể không tiếp khách nếu không muốn. Ta sẽ không ép buộc. Đồng thời tiền thưởng các ngươi cũng có thể giữ lại. Nếu làm tốt, cuối tháng còn có tiền hoa hồng....à chính là tiền thưởng cuối tháng. Nếu có người tâm đầu ý hợp với các ngươi thì các ngươi cũng sẽ được gả đi như một cô nương xuất giá." Nàng nói xong nhìn một lược các cô nương trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ khó tin cùng kinh ngạc.

Nàng nhấp ngụm trà, nhíu mày nuốt xuống. "Nếu đồng ý ở lại thì bước lên. Yên tâm những điều ta nói ta đều sẽ làm được. Các cô hãy suy nghĩ cho kỹ." Nói xong nàng nhắm mắt lại. Tựa đầu lên bàn tay như đang dưỡng thần.

Giọng điệu bình thản như là một tảng đá lớn ném vào mặt hồ lặng sóng. Khoảng chừng một khắc sau có một phấn y nữ tử bước lên phía trước quỳ xuống. Tuy đánh phấn cùng hương trên người có chút dung tục nồng đậm nhưng vẫn thấy được nét thanh tú trên gương mặc "tiểu Thúy nguyện ở lại Minh Nguyệt lâu." Nàng mở mắt nhìn sâu vào mắt nàng ta. Sau nở nụ cười, chỉ là một khắc thoáng qua cũng làm tiểu Thúy si ngốc ma nhìn "tốt, vậy còn các ngươi." Nàng nhướn mi nhìn những người còn lại.

Các cô nương nhìn nhau, có thể thấy được sự đắn đo trên gương mặt họ. Thật ra nàng cũng biết rõ các cô nương ở đây cũng vì hoàn cảnh ép buộc mới phải bán mình, bây giờ có cơ hội thoát ra khỏi vũng bùn này sao lại không muốn. Nhưng nếu đi rồi liệu có được cuộc sống như những cô nương bình thường khác, cho dù gã đi được cũng chẳng tốt được vào đâu. Ở đây cũng không giống thời hiện đại, quá mức trọng nam khinh nữ, quá mức quan trọng chữ danh tiết. Nó như cái lòng giam lỏng nữ tử, muốn thoát ra cũng không được.

"Vâng, tiểu thư!"

Nàng cầm tách trà trên tay xoay xoay nói mang theo nghiêm nghị cùng sắc lạnh "người của ta không thua kém bất kỳ ai, không được quỳ gối trước bất cứ ai, dù có ngã xuống cũng quyết không khụy gối. Các ngươi là người của ta, người nhà của các ngươi n của ta. Có điều....ta chỉ cần người trung tâm tuyệt đối. Ta không thích những kẻ tự cho bản thân thông minh. Nếu để ta biết kẻ nào dù chỉ là một ý niệm thì hậu quả..." nàng đập mạnh tách trà xuống đất tiếng vở nát thanh lanh vang vọng trong sảnh. "Tin lời ta. Hậu quả những kẻ đó không đơn giản như tách trà này. Ta làm sẽ còn đẹp hơn những gì các ngươi thấy." Khí thế bộc phát. Lời nói cùng hành động của nàng làm chấn động tất cả mọi người nơi đây. Từng câu từng chữ làm rung động nhân tâm đồng thời cũng làm bọn họ kinh sợ. Chỉ là một tiểu cô nương mang danh phế vật hoa si lại có khí thế sánh ngang vương giả. Bọn họ chẳng qua chỉ là những người thấp hèn ai ai cũng có thể khinh thường vậy mà nàng nói bọn họ không thua kém bất kỳ ai, không cần phải quỳ gối trước bất cứ ai. Trước giờ chưa có ai thật sự xem họ như con người, ai cũng xem họ như món đồ chơi vậy mà nàng nói địa vị của.bọn họ không thấp hơn bất cứ ai. Kinh sợ sự quyết đoán của nàng, lời nói của nàng khiến họ tin nàng có thể làm được. Không biết vì sao nhưng tất cả đều tin từng lời của nàng.

"Thuộc hạ nguyện trung thành với tiểu thư. Quyết không hai lòng. Nếu có phản bội sẽ thiên đao vạn quả, chết không toàn thây." thanh âm vang vọng khắp Minh Nguyệt lâu. Cũng vang vọng trong lòng tất cả mọi người, ai cũng tin tưởng quyết định hôm nay của bản thân, và sau này họ thấy được quyết định hôm nay là đúng.

Nàng quyết sẽ không để bản thân trở thành một trong số họ. Nàng sẽ tạo ra cho bản thân một mảnh thiên địa, ánh mắt nàng trở nên sắc bén cùng kiên định.

Sau tất cả các cô nương đều bước lên phía trước đồng loạt quỳ gối "tiểu nô nguyện ở lại Minh Nguyệt lâu."

Nàng đứng lên nhìn các nàng. "Được! Đứng lên đi."

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo